Về già ông cháu sính thơ
Trầm ngâm hàng giờ với đống tản văn
Mải mê quên cả bữa ăn
Chộp được tứ lạ...lại lăn ra cười...
“ Người thơ có tý khác người
Quên quên nhớ nhớ thói đời lan man ”
Chỉ lo tứ đến tràn lan
Phải cười ? cháu sẽ sẵn sàng giúp ông.
Hà Nội, đêm 10/12/2009