Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TRÙNG BÚT DANH: Dở khóc dở cười

Trần Hoàng Thiên Kim
Thứ ba ngày 6 tháng 10 năm 2009 7:26 PM
Xưa nay, vấn đề trùng bút danh và những chuyện dích dắc đằng sau nó không còn xa lạ đối với công chúng yêu văn học. Thậm chí, chuyện trùng tên trong đời sống, trên báo chí đã trở thành một vấn đề… thường xuyên, liên tục. Có những người lấy bút danh trùng vì một sự ngẫu nhiên, nhưng cũng có nhiều tác giả lấy trùng vì đầy... ngụ ý. Tuy nhiên, trong đời sống ồn ã, xô bồ với các số báo liên tục nối đuôi nhau “ra lò”, các cuốn sách thi nhau xuất bản, thì độc giả, kể cả những độc giả khó tính đôi khi cũng không còn để ý đến sự trùng lặp ấy nữa. Nếu có người để ý thì chỉ có chăng là chính tác giả.
Mới đây, trong một lần gặp gỡ, phóng viên chuyên đề Văn nghệ công an, nhà thơ Vân Long kể rằng, ông vừa gặp một chuyện “dở cười dở mếu”, liên quan đến sự trùng bút danh của ông và của một số bạn viết. Số là tuần trước, một cán bộ trẻ của Trung tâm Quyền tác giả Văn học Việt Nam đến gặp ông đề nghị hoàn thiện hợp đồng ủy thác quyền tác giả cho Trung tâm. Anh bạn trẻ có nói thêm: “Cháu thấy có tên chú trong danh sách các tác phẩm Google đã khai thác, chỉ không nhớ là cuốn gì”. Nhà thơ Vân Long đồ rằng anh bạn đưa ra thông tin ấy để ông đừng lơ là với việc làm hồ sơ. Nhưng sau đó thì ông tò mò “gõ cửa Google” xem sự thể ra sao. Và ông rất ngạc nhiên khi ở trang web “Vinabook.com” có giới thiệu cuốn “Nét độc đáo trong thơ Chế Lan Viên”, tác giả Vân Long, NXB Văn hóa - Thông tin, và cuốn “Nét độc đáo trong thơ Xuân Diệu”,cũng tác giả Vân Long và cũng của NXB trên mà không phải là tác phẩm của ông. Cả hai cuốn đều ghi nộp lưu chiểu tháng 12 -2008. Trong khi đó, ông vừa biên soạn cuốn “Trần Lê Văn: Những chặng đời - những chặng thơ”, phát hành quý IV - 2008, và cuốn “Ngô Quân Miện - Đất núi - Làng văn”, sẽ phát hành vào tháng 11 sắp tới. Cả hai cuốn đều do NXB Hội Nhà văn và gia đình hai nhà thơ nói trên ủy nhiệm cho ông biên soạn.
Vậy là có hai ông Vân Long cùng làm một loại sách khảo cứu, biên soạn. Mặc dù, trong làng văn thì ai cũng biết rằng: Ngoài thơ và chân dung văn học, ở tiểu ngạch biên soạn, nhà thơ Vân Long từng có các cuốn khác như “Xuân Quỳnh – thơ và đời” (Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, tái bản 2004”, “Mùa thu quê Việt” (NXB Văn hóa – Thông tin, 1999), “Thơ hay có lời bình” (NXB Thanh niên, 2001), “Ngẫm trong thơ” (NXB Thanh niên, 2006)... Cái tên ngỡ đã được “xã hội hóa” sau 60 năm làm thơ, viết báo và có mặt trong các Tuyển tập thơ, đăng ký tiểu sử, nhân thân trong cuốn “Nhà văn Việt Nam hiện đại” do Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản (lưu chiểu tháng 4 – 2007), vậy mà đến nay bỗng chốc lại bị... trùng lặp với một người làm văn học khác mà ông chưa bao giờ biết đến. Nhà thơ Vân Long còn đùa: “Giờ đây thì tha hồ mà đụng... hàng, đụng thương hiệu” !
Sau khi gặp nhà thơ Vân Long, tôi đến NXB Văn hóa – Thông tin để tìm hiểu “tung tích” của tác giả Vân Long “2” thì được biết, người này vốn là cán bộ biên tập của Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin vừa nghỉ hưu. Chị tên thật là Bùi Xuân Mỹ. Tôi hỏi chị rằng, có bao nhiêu cái tên có thể đặt làm bút danh tại sao chị lại đặt trùng với một tác giả đã có “thương hiệu” và từng có sách biên soạn, in ở ngay NXB mà chị từng công tác, thì được trả lời là chị hoàn toàn không biết có nhà thơ tên là Vân Long. Sự trùng hợp này chỉ là ngẫu nhiên (!). Hai cuốn sách nói trên là do chị cùng phối hợp với một người bạn làm việc ở Thư viện Quốc gia tổng hợp và xuất bản hồi cuối năm ngoái. Chị lấy tên Vân Long vì thấy tên ấy hay (với ý nghĩa “vân” là mây, “long” là rồng, đặt cho cuốn sách về thơ thì bay bổng). Chị Mỹ giải thích rằng, chị đặt tên sách như vậy với hy vọng sách sẽ... bán chạy, chứ không hề có ý định là giả danh nhà thơ Vân Long.
Kể về việc trùng bút danh, giới văn chương vẫn còn lưu truyền câu chuyện của nhà thơ Trần Lê Văn khi ông bắt gặp một bài thơ ký tên mình trên tờ báo mình vẫn đăng bài. Ông cho là báo đã in nhầm tên tác giả. Hóa ra không phải! Có một ông Trần Lê Văn (tên trong chứng minh thư đàng hoàng) mới làm thơ. Nếu nhà thơ Trần Lê Văn kiện ông này lấy bút danh trùng tên với mình, có khi nhà thơ thua kiện, vì giấy tờ tùy thân của ông là Trần Văn Lễ, không “chính hiệu” bằng ông kia! Nghe đâu lúc đầu ông nọ (tạm gọi là Trần Lê Văn “2” không chịu đổi tên. Tên bố mẹ đặt cho mình sao ông lại không được quyền giữ nó! Sau có người bạn thơ rỉ tai ông: “Ông ạ! Tôi cho là ông sẽ nhiều lần bị làm phiền về sự trùng tên, nếu có ai khen: Ông làm bài thơ “Từ góc ao làng” cho cậu con liệt sĩ, đọc cảm động quá! Hoặc: Cuốn bút ký “Sông núi Điện Biên”, ông phải thâm nhập thực tế, sống trên đó bao lâu mới viết được cuốn ấy ? Rõ ràng là ông phải thanh minh, và người nghe tuy không nói ra, nhưng ông thừa biết họ sẽ nghĩ ông là kẻ “giả danh” Trần Lê Văn! Sau đó ông Trần Lê Văn “2” phải đổi tên là Quang Đãi Trần Lê Văn, sau hình như rút gọn Quang Đãi Trần Văn cho cách xa hẳn “tên thật” của mình!
Trường hợp trùng bút danh của nhà thơ Vân Long cũng như của nhà thơ Trần Lê Văn nói trên chỉ là một trong số nhiều câu chuyện không vui nhưng dễ làm “phức tạp” thêm đời sống văn chương. Trong khi sự trùng lặp ấy lại bắt nguồn từ chính những người làm cán bộ biên tập ở một đơn vị xuất bản thì đó còn là điều đáng ngạc nhiên hơn. Tuy chưa và có lẽ sẽ không bao giờ có hồi kết cho những câu chuyện này, nhưng hy vọng trong thời gian tới, những câu chuyện “dở khóc, dở cười” của việc trùng bút danh sẽ được những người làm nghề với lòng tự trọng của mình mà... bớt gây thêm cho nhau những điều phiền toái.
 Ý kiến Nhà thơ Vân Long:  “ Hãy cho tôi chỉ chịu trách nhiệm về những gì tôi viết!”  
-- Tôi đã chịu trách nhiệm về tên Vân Long từ khi in bài thơ đầu tiên ở vùng Hà Nội tạm chiếm, cho đến trên hai chục đầu sách sau này và không hề thay tên đổi họ! Tôi có nỗi e ngại thật sự khi thấy có một người làm văn học cũng trùng tên với tôi. Bởi vì, nếu chỉ là nhầm về quyền lợi thì dễ giải quyết, tôi ngại nhất trong việc phê bình, đánh giá ở lĩnh vực văn học, có lúc nào đó, có khi tôi phải “lãnh đủ” về những ý kiến của ông Vân Long “2” (xin phép tạm gọi như vậy) trước công luận, mà người ta chỉ biết “Vân Long đã viết như vậy”! Dù cái tên của tôi chỉ là một ngọn đèn le lói, không phải bóng đèn nghìn oát, hãy cho tôi “chỉ chịu trách nhiệm những gì tôi viết”! Còn một điều phiền phức nữa: Nếu bà Bùi Xuân Mỹ sưu tầm những bài viết của các tác giả khác cho hai cuốn sách về Xuân Diệu và Chế Lan Viên mà không được phép của họ, họ sẽ kiện cái tên người biên soạn ( thật bất hạnh! lại là “tôi”), chứ không biết bà Mỹ là ai cả. Gây ra sự nhiều loạn trách nhiệm này, không thể không có trách nhiệm của ông giám đốc NXB Văn Hoá Thông tin là người biết cả hai Vân Long (thật và giả)!   
Bút danh không phải là thương hiệu để đem nhãn hiệu trình tòa, khi bị xâm hại thì nhờ tòa can  thiệp. Ở thơ, tôi đã từng bị trùng tên, nhưng thơ và người làm thơ ở ta mênh mông và nhiều như nước biển. Có người làm thơ ở vùng sâu, vùng xa không có sách đọc, không biết ai vào ai, hoặc không chịu đọc sách báo, mua vui bằng mấy vần thơ không biết thì chả trách làm gì! Còn ở lĩnh vực viết, phê bình, lại là người từng làm công việc ở nhà xuất bản thì cần phải xem xét lại.  Tuy nhiên, biết được đích danh người chịu trách nhiệm, sự việc như vậy thì “ổn” hơn rồi.  Tôi chỉ lo, đến lúc nào đấy, nhận được nhuận bút từ Google (chẳng hạn) gửi cho tác giả, họ lại gửi nhầm của ông Vân Long kia cho tôi, thì lại phải làm thủ tục trả lại! (cười)…  
  (nguồn: Văn Nghệ Công an số 113 ngày 5 tháng 10- 2009).
Post bài tại Canada