Trước hết tôi phải cám ơn Báo NCT, báo đã cho chúng tôi được gặp lại nhau khi hai người đã vào cái thời U70. Tôi đã đặt báo dàì hạn NCT để đọc, lần ấy cách đây đã 3, 4 năm, khi cầm tờ báo, dở trang thơ có tác giả là Hà Ngọc Oánh ở Chu Hóa Việt Trì, có cả số đt, tôi đã linh cảm đây là ông bạn của tôi hồi còn là học sinh cấp II Long Châu Sa – Lâm Thao Phú thọ, nhưng để chắc chắn, tôi đã gọi cho bạn học cũ là TC là nhà báo đã về hưu nhưng vẫn làm biên tập cho tờ tạp chi DNĐT ( ơ Hà Nội), hỏi có phải Hà Ngọc Oánh bạn học hồi cấp II với nhau không. Ông ban TC của tôi, nói là đúng , tôi đã gọi điện thoại cho ông và ông đã công nhận là học sinh và năm ấy học trường ấy lớp ấy nhưng không nhớ ra tôi là ai. Tôi đã giải thích thời gian ấy tôi mang tên là Diệm :Văn Diệm. Hà Ngọc Oánh đã nhớ ra…
Và từ đấy hai chúng tôi thường trao đổi điện thoại cho nhau, ra được sách thơ cũng gửi cho nhau…Phải nói lớp tôi ngày ấy bây giờ có nhiều nhà thơ nhà báo nhà văn thật : Nhà thơ Nguyễn Thái Vận, Nhà báo Nguyễn Tiến Chước, nhà báo nhà văn nhà thơ Trần Nhương, cả tôi nữa thơ phú vào loại “cơm nguội” nhưng cũng in được 2 tập thơ…bây giờ lại có thêm Hà Ngọc Oánh hội viên Hôi Thi Đàn Việt, Chủ nhiệm CLB thơ Suppe. Hà Ngọc Oánh có những vần thơ về quê Sơn Tây của tôi – Tôi là dân Ba Vì- thật hay. Tôi đã xem hai bài thơ của ông nói về vùng đất quê tôi thật mượt mà tình cảm.
Bài TÌM NHAU :
Trở vầ chợ Nghệ Sơn Tây
Hỏi thăm người ấy giờ đây có còn ?
Cổ Thành thơm vạt cỏ non
tay trong tay ánh trăng tròn tháng ngâu
Vành khăn mỏ qua da nâu
Đong đưa con mắt dao câu liếc tình
Xứ Đoài con gái hiền xinh
Một thời để trái tim mình ngẩn ngơ
Bao nhiêu năm đợi tháng chờ
Trách ai sao nỡ hững hờ với ai
Vượt qua một khúc đê quai
Thu vàng trở lại xứ Đoài…
tìm nhau !
Bài AO VUA :
Nhà hàng máy lạnh không đi
Bạn thơ rủ đến Ba Vì- Ao Vua
Suối reo thác bạc bốn mùa
Cũng hồ tạo sóng, cũng chùa tụng kinh
Tản Viên huyền ảo lung linh
hàng cây, dáng núi, bóng hình câu thơ
Sáng nay như thực như mơ
mây lồng núi ấp tỏ mờ trong sương
Ta về cùng với người thương
ao nhà thoang thoảng đầy hương gió đồng
Các con cái dâu rể của ông bà đều thành đạt, đều nhà cao cửa rộng, có phương tiện đi lại hiện đại đắt tiền. Ông Bà đang sống cùng nhau trong ngôi nhà đầy đủ phương tiện. Các con cái nhà cửa đều cận kề trong cùng một khuôn viên rộng rãi cây cối râm mát với ông. Ông Bà đã có cháu đích tôn Ông khoe Ông thuộc lại Gia đình Tứ đại đồng đường thứ 2 trong vùng…
Những ngày đầu tháng 12 vừa qua, tôi có lên thăm bà chị tiện thể đã đến thăm ông. Cả hai ông bà đều rất vui… Chúng tôi ôn lại lại thuở thiếu thời…Đã nhận ra rằng khi còn trẻ vì có sự học hành đến nơi đến chốn, chăm chỉ học hành, biết thích ứng với mọi hoàn cảnh, biết vượt qua khó khăn thiếu thốn nên bây giờ chúng tôi đều nên người và trưởng thành…. Bây giờ tuy tuổi cao nhưng luôn đi đầu xung phong gương mẫu trong các phòng trào thi đua của NCT, nên luôn được làng xã ca ngợi động viện noi theo…
Trong bữa ăn trưa ông bà mời tôi ra nhà hàng( có cả chú lái xe đi cùng), lẽ ra có cả bà và các con tiếp như trước đây tiếp bạn bè đến thăm ông, nhưng hôm nay Ông Bà có đứa cháu dâu đi Nhà Hộ sinh đê sinh đứa chắt đích tôn nữa, nên bà phải xin phép vắng mặt. Bữa ăn có rượu, có thị vịt hấp, thịt vịt hầm…ông bảo vì tuổi chúng tôi vào loại cao rồi nên ông đã đặt cho mỗi người một bát cháo nấu với phong cách ẩm thực đặc biệt về vịt và thật thơm ngon….
Ăn xong chúng tôi vào chào bà, bà đã gửi cho bà xã tôi một túi bưởi Đoan Hùng đặc sản làm quà của vùng quê Phú Thọ…
Khi chi tay ông đã đọc cho tôi mấy vần thơ :
CẢM ƠN :
Bạn thơ đến giữa thu vàng
Trái tim nhân hậu ngỡ ngàng sớm nay
Rượu mời chưa cạn đã say
Uông rồi để nợ nhau đây… chén tình
Ra về mình tự nhủ mình
Gói vào thơ chút lòng thành Gửi sang
Ngồi lên ô tô về Quảng ninh tôi lại nghĩ đến báo NCT , nhờ có báo NCT mà tôi được gặp lại bạn bè tuổi học trò để có những giờ phút ôn lai những kỷ niệm thời trai trẻ… Một lần nữa tôi cám ơn báo NCT..