1/ BẢN SAO
Thời sinh viên, tôi ngồi cạnh Diễm và chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn thân.
Diễm quyến rũ nên luôn có hàng tá “vệ tinh” vây quanh. Muốn được như Diễm, tôi học theo cách ăn mặc, trang điểm, thậm chícả kiểu ngồi vắt chân đong đưa rất gợi cảm của cô nàng.
Tôi và Diễm đều “phải lòng” Quân, chàng lớp trưởng tài hoa. Nhưng cuối cùng Quân đã chọn Diễm. Còn tôi vẫn phòng không.
Kỷ niệm 5 năm ngày cưới của họ, tôi quá chén nên Quân phải chở về. Tôi mượn rượu tỏ lòng:
- Quân có biết ngày xưa Ngọc yêu Quân lắm không?
Quân trầm giọng:
- Quân cũng từng thích Ngọc, cho đến khi Ngọc trở thành bản sao của Diễm!
2/ XIN LỖI
Nghi ngờ chồng ngoại tình cùng đồng nghiệp, trong cơn ghen mù quáng, người vợ đến cơ quan chồng làm ầm ĩ khiến anh mất mặt phải bỏ đi.
Đêm. Anh trở về nhà, gói ghém đồ đạc và đặt lên bàn một lá đơn ly dị. Chị cuống cuồng níu kéo:
- Em xin lỗi! Em biết lỗi rồi! Đừng bỏ em!
- Anh vẫn lầm lì xếp đồ vào va li.
- Em đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì nữa? Chị xẵng giọng.
- Vậy thử ném cái bình này xem! Anh lạnh lùng chỉ bình hoa đặt trên bàn.
"Xoảng".
- Nói xin lỗi đi!
- Em xin lỗi!
- Xem cái bình có liền lại được hay không?
Nói rồi, anh sập mạnh va li, đi thẳng.
Còn một mình, chị sụp xuống giữa hàng trăm mảnh vỡ.
3/ KẾT BẠN
Mẹ Diên gửi đề nghị kết bạn qua Facebook của Diên cũng gần năm. Nói đúng ra, người mẹ quê mùa của Diên không thể biết thứ công nghệ "cao siêu" này, nếu không có em gái Diên chỉ dẫn.
Diên lờ đi, xem như không thấy. Bởi Diên sĩ diện. Diên không muốn bạn bè đánh hơi được "mùi bùn" mà cô cố công che giấubấy lâu.
Hình như mẹ đoán được, nên không nói gì. Còn em Diên thì trách: Sao chị không "kết bạn" với mẹ trên "Phây"? Diên chối, bận quá, mấy tháng rồi có vào "phây" đâu! Khi nào vào thì "kết"!
Cái "khi nào" đó kéo dài cho đến khi mẹ đột ngột qua đời vì một cơn sốt cấp tính. Sau đám tang, Diên trở về thành phố với đôi mắt không thể sưng hơn. Tối, Diên vào Facebook, nhấn nút "chấp nhận" lời mời kết bạn của "Cô Sáu Vĩnh Long". Rồi khóc không ngừng được.
4/ NỐI TÓC
Uyên rời tiệm uốn tóc với vẻ mặt hài lòng. Cô vừa nối tóc và khá tự tin với kiểu tóc mới. Ngồi trên taxi, Uyên không quên "tự sướng" vài tấm ảnh một cách thích thú.
Xe tấp vào bệnh viện. Mẹ chồng tương lai của Uyên đang được chích thuốc nên cô phải chờ ở ngoài. Ngồi cùng băng ghế với Uyên là một cô gái còn trẻ, tay không ngừng mân mê mái tóc óng ả của mình, nước mắt lăn dài trên má. Uyên hỏi gì cũng không đáp.
Lúc sau, mẹ chồng Uyên mới thì thầm vào tai cô, "Tội nghiệp con bé đó, ung thư con ạ! Sắp phải cạo đầu để chuẩn bị hoá trị! Không cạo thì cũng rụng hết thôi! Cạo bán cho bọn mua tóc thì còn được tí tiền, khổ thân!"
5/ AI ĐÁNG THƯƠNG HƠN?
Đêm lạnh. Có một cô bé ăn tối trong nhà hàng với mẹ và một người đàn ông to béo. Đây là lần đầu tiên em được ăn ở một nơi sang trọng đến thế. Song, thái độ trịch thượng, kẻ cả của gã đàn ông khiến em thấy tủi thân.
Nhìn lơ đãng qua khung cửa kính, ánh mắt em dừng lại nơi chú chuột Mickey to bằng người thật đang nhảy nhót chào đón khách trước cửa nhà hàng. Một lúc sau, chú ngồi bệt xuống vệ đường, nhấc đầu lên, thở hồng hộc, mồ hôi đổ như tắm. Nhìn thấy cảnh tượng đó, mẹ em tỏ ý thương hại:
- Mặc nóng thế mà còn phải nhảy nhót! Khổ chưa!
- Chú ấy vẫn còn sướng hơn những cô mặc hở hang mà phải đứng trong gió lạnh bên kia đường kìa mẹ!
Gã béo bỗng cười khùng khục. Người mẹ tái mặt quay đi.
6/ QUẠ VÀ HOẠ MI
Ngày nọ, họa mi bay lạc vào xứ quạ, nó sà xuống đậu trên một nhành cây khá thấp cất tiếng hót véo von.
Lũ quạ nghe thấy thì lấy làm khó chịu, nhao nhao mắng nó:
- Hót thế mà cũng hót! Đúng là thảm họa!
Mắng xong, lũ quạ thi nhau kêu quang quác rồi vỗ cánh phành phạch tán dương nhau.
Trần Hoàng Trúc