Thằng Cả sửa xong cho bố nó cái ao cảnh thì đưa vợ con đi du lịch nước ngoài . Thấy vậy thằng Hai hỏi :
-Anh vừa trúng quả gì mà rủng rỉnh thế ?
Thằng cả nói :
-Thì vừa tu chỉnh lại cái ao cho ông già đấy thôi.
-Anh tài thật đấy , vẽ vời thế nào mà moi được của bố nhiều thế ?
-Chú thì kém anh đấy , làm cái gì mà chả moi được của bố cả đống tiền .
Anh em hắn cứ câu qua, câu lại , nói về cái sự làm tiền trên lưng của chính bố chúng ...
Ông Tư là người giầu có tiếng trong vùng . Ông cũng mới giàu lên thôi, nhưng khối tài sản của ông cũng đáng để thiên hạ phải quan tâm , nhòm ngó . Ông giao cho mỗi đứa con quản lý một khối tài sản . Đứa thì quản lý nhà hàng ăn uống , đứa thì quản lý xưởng sản xuất hàng thủ công , đứa thì quản lý vườn cây đặc sản ...Nhưng tất cả thu nhập đều do ông quản lý , tất cả chỉ làm thuê cho ông thôi. Ông chưa giao quyền quản lý cái gì cho bất cứ đứa con nào . Ông trả lương cho các con như nhà nước trả cho các doanh nghiệp vậy . Ông lý giải :Thời buổi này , cứ giao hết cho các anh , các chị thì có ngày bố ra đứng đường . Sở dĩ ông chỉ nói :..."bố ra đứng đường ", chứ không nói đến mẹ , vì vợ ông chết lâu rồi , chết từ hồi ông chưa giàu cơ. Vợ chết, ông không lấy vợ kế , ông bảo : Thôi thì mụ ấy tháo ách cho tôi sớm , tôi chả dại gì mà chui vào cái ách khác . Nói vậy chứ ông không thể thiếu món đàn bà . Điều kiện tạo cho ông thoải mái chọn bồ . Ông thay bồ xứ xoành xoạch . Được cái cô nào khi chia tay với ông cũng hể hả , chả cô nào oán giận gì cả . Chắc tại các cô cũng thỏa mãn mọi nhu cầu của mình ...
Lại nói về chuyện lũ con ông . Thằng Hai thấy thằng cả sửa ao cho bố ,kiếm được chuyến du lịch nước ngoài cho vợ con , nó bèn đến bảo bố nó rằng : Cái vườn hoa của bố bây giờ lạc hậu rồi, để con tu sửa , tân trang , trồng lại các giống cây mới cho theo kịp thời đại. Ông nghe nó trình bầy dự án dài dòng , sốt cả ruột , lại đúng lúc cô bồ mới gọi đi nhà hàng , ông gật đại cho xong . Thế là thằng Hai trúng quả "dự án " vườn hoa của bố . Sau vụ trúng quả này nó thay đồ nội thất cho cả nhà nó . Thằng Ba thấy hai anh đã có phần , nó kém miếng khó chịu , đến bảo bố xin cho thay hàng rào quanh khu biệt thự của bố ...
Cứ như vậy , lũ con ông tìm mọi cách để moi tiền của ông , thực tế công việc chi một thì chúng lập dự toán chi đến mười , ông cứ è cổ ra mà chi cho chúng . Nhiều lúc ông cũng biết là chúng khai gian , khai điêu , nhưng ông lại tặc lưỡi : Lọt sàng xuông nia . Tiền vẫn trong nhà mình chứ có vào túi hàng xóm đâu mà sợ .
Gần tết lũ con ông đồng loạt xin bố cho xây văn phòng làm việc mới , riêng biệt với nhà ở , vì từ trước đến giờ chưa đứa nào có văn phòng làm việc cả . Dự án , bản vẽ chúng đưa cho ông xem , cái nào cũng như khách sạn năm sao ấy . Tính đến chuyện xây dựng , ông mới kiểm tra lại tài chính của mình , ông mới tá hỏa ra rằng vốn của ông cụt lủn rồi , nợ ngân hàng chồng chất mấy tháng rồi , nguy cơ mấy cái sổ đỏ của ông đem thế chấp, bị ngân hàng phát mại đang đến gần .
Ông ngồi ôm đầu nghĩ lại cách chi tiêu , quản lý , kinh doanh của ông mà bàng hoàng , đau đớn . Các cô bồ thì mỗi cô đến vơ vài" cục "rồi vui vẻ ra đi, nhường "giường" cho cô khác đến . Lũ con thì đua nhau bày đặt việc này, việc kia để móc túi ông .
Ông gào lên với các con: Khéo tết này ra đường mà ăn tết chứ đừng nói đến chuyện xây văn phòng với văn phẹt gì nữa !!!
Vương Đình Trung