Tôi chờ đợi gì - biển hát
Biển miên du trong chiều
“Đừng ví em là biển…”
Sóng dập dồn, phiêu diêu.
Giọng hát em có gì đổi được
Cỏ non tơ đâu sánh mượt mà
Cánh cò trắng chẳng so màu tinh khiết
Thẳm mây trời gọi nỗi tiếc xa.
Biển đợi gì - em hát
Tiếng lịm đi nghẹn thắt tim người
… Có gì đâu tiếc nuối
Em dằn lòng cánh sóng chơi vơi
Câu hát đi qua, có gì trở lại
Sóng đợi người khắc khoải trùng khơi
Tôi chẳng thể ôm về nắng sót
Biển nuốt vào xoáy cuộn, cuồng sôi.
“Đừng ví em là biển”?
Biển là em - ngồi hóa đá con tàu
Máu đã chảy kết tinh hạt muối
Có mối tình vụng dại cháy trong nhau!