Chuẩn bị đón Noël năm nay cũng là dịp đặc biệt dánh dấu 150 năm tuổi, 5.500 bông hồng lung linh khung kính cửa hàng Le Printemps vươn dài đại lộ Haussmann, nơi được cho là biểu tượng của nghệ thuật sống và nghệ thuật mua sắm, hội tụ những tài năng thời trang và ẩm thực nhân loại. Mười một khung kính được ngần ấy nghệ sĩ danh tiếng Paris và thế giới gửi tâm hồn và bàn tay sáng tạo để cùng kể câu chuyện cổ tích của hoa hồng. Một thiên đường hoa dưới hiệu ứng ánh sáng biến ảo sắc màu lúc ẩn lúc hiện bồng bềnh lớp lớp hồng gối nhau rủ tường ôm leo các khung kính và cửa sổ. Ngước lên, thảm hồng bay nhấp nháy như du miên người đến cõi tiên bồng.
(1)
Thứ Sáu. Ngày 06 tháng 11, lễ hội hoa hồng được khai trương. Bao nhiêu khung kính, bấy nhiêu tên. “Bản giao hưởng thời gian” của hãng Longines đánh thức cuộc sống đang tê buốt trong tiết lạnh. Nàng tiên Xuân háo hức đẩy những chiếc bánh xe và kim đồng hồ quay nước đại, đua với thời gian để tìm đón mùa xuân. “Điều bí mật của nguồn Evian”, kể câu chuyện nàng Xuân khao khát mùa đông nở hoa đã tìm những vị thần của nguồn suối nhờ hộ tống đến ngọn núi ma thuật phủ băng. Lòng quyết tâm của nàng cảm động trái tim của Đất, khiến Người nhỏ những giọt nước mắt tinh khiết thức bừng sự sống. Lancôme với “Vũ điệu hoa hồng”. Sonia Rykiel, Christian Louboutin, Burberry... hồn nhiên thổi vào búp bê rối giấc mơ thơ trẻ về thế giới thần tiên yên bình qua những màn vũ kịch trong veo sắc màu, tinh khôi âm điệu.
Le Printemps đón Noël! Người ta dùng chữ “cuộc xâm lăng” của hoa hồng và “bùng nổ” niềm vui.
Thứ Sáu. Ngày 13 tháng 11, bánh xe và kim đồng hồ Longines chựng lại. Nàng Xuân lặng dưới mưa. 5.500 đóa hồng rũ cánh tiễn đưa 129 linh hồn nạn nhân thảm sát.
Thứ Bảy. Ngày 21 tháng 11, tám ngày sau khủng bố, bốn tuần trước Noël, bánh xe và kim đồng hồ Longines mòn mỏi đua với thời gian. Nhạc vũ điệu hoa hồng lang thang trong thinh không vô vọng. Nàng Xuân ngóng cửa. Đại lộ Haussmann vắng ngắt thênh thang hơn bao giờ. Hoa hồng và hoa hồng, thảm hoa hồng rừng rực đỏ, núi hoa hồng trên sân khấu tuyết băng nhợt nhạt triền miên mở và khép trong khung kính. Những người da đen bán hạt dẻ ngơ ngác hết bày hạt dẻ đã cháy thui ra lại xếp vào. Tôi, chị và vài ba người gốc Pháp lặng lẽ lướt qua mười một quầy kính, ngân ngân rưng rưng âm thanh yếu ớt của “vũ điệu hoa hồng”. Một đóa hồng trắng khổng lồ chuyển xanh xao dần hé nở và từ từ nhuốm ánh biếc tím rồi nâu rồi hoen màu đỏ sậm khi xé toang mình. Nụ cười vô cảm trên đôi môi đỏ chót của búp bê rối bay lượn ma quái. Trước cửa ra vào, một vài người đang chìa túi cho nhân viên kiểm tra. Hàng cây thông trang trí bằng hoa hồng trơ trơ không người ngắm chụp. Loang loáng vuông vức sắc lạnh gương kính các ô quầy hàng. Nhân viên bán hàng cúi mặt lau lau xếp xếp.
Một ngày không còn là trung tâm mua sắm, Le Printemps – nàng Xuân lộng lẫy cho ai? Một ngày Paris không khách du lịch, ánh sáng kinh thành Paris rạng về đâu?
Cùng ngày, thành phố Lyon thông báo quyết định hủy lễ hội ánh sáng truyền thống ngày 08/12. Cùng lúc, thành phố Strasbourg rút lại ý định hủy bỏ chợ Noël trước nguy cơ mất 250 triệu euros từ nguồn du lịch và thương mại.
Khách du lịch do dự trước Paris đầy những rủi ro khủng bố, không an toàn. Sự có mặt rầm rập của cảnh sát đặc biệt trang bị vũ khí khắp các bến tàu metro, trước rạp hát, thư viện, siêu thị... không những không mang lại cảm giác yên ổn cho người ngoại quốc mà ngược lại tăng thêm phần nghiêm trọng và căng thẳng.
Bừng tỉnh sau ác mộng, Paris sau “Charlie”, sau 6 cuộc thảm sát ngày 13 tháng 11, sau 7 giờ đấu súng căng thẳng xối xả 5000 viên đạn vào ổ khủng bố, vẫn kiên lòng khẳng định với các kênh truyền thông thế giới, qua những dòng chữ trên các tượng đài, đường phố: Paris không hề sợ hãi; Paris sẵn sàng tuyên chiến với quân khủng bố. Bàng hoàng và đau xót, nỗi sợ hãi khủng bố không còn chỗ hoặc bị đè nén vì niềm kiêu hãnh, vì danh dự và sức mạnh của một dân tộc bị xúc phạm và đe dọa. Nhưng nước Pháp, dường như quá mong manh sau khủng hoảng kinh tế nhiều Noël liên tiếp của hôm qua, nếu như nỗi lo sợ khủng bố có vẻ như vô hình thì nỗi lo cho cuộc khủng hoảng mới, nền kinh tế xuống dốc kéo theo nạn thất nghiệp, nạn sa thải như khối đá đang dần trĩu nặng trong mỗi công dân.
Nước Pháp nổi giận huy động kinh phí cho quân sự, vũ trang để đối đầu và trả thù khủng bố. Nước Pháp dồn bom đạn tuyên bố chiến tranh đã kịp chấn chỉnh chưa vấn đề an ninh, tài chính, ngoại giao, luật pháp và nguy cơ mâu thuẫn đường lối giữa các đảng phái của nội bộ nước mình.
Noël trên ngưỡng cửa Le Printemps. Gió buốt, xé nỗi lo run rẩy. Trong mưa đầm nước mắt. Hoa hồng hoen máu sinh linh.
Nico Paris