Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MỚI CỦA PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 23 tháng 11 năm 2015 8:31 AM

TNc: Nhà thơ Phạm Xuân Trường đang có chuyến đi Đồng Tháp, anh gửi về một chùm thơ còn ngan ngát hương sen. Xin giới thiệu cùng bạn đọc...

MÂY NƯỚC SÔNG TIỀN

(Kính tặng Anh Chị Tuyến - Lê chủ nhân Trang trại thủy sản Cồn Ông – Đồng Tháp

“ Từ thuở mang gươm đi mở cỏi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”
Huỳnh Văn Nghệ

Mênh mang mây nước sông Tiền
Trăng non ghé xuống mạn thuyền đêm nay
Lục bình cũng ngả nghiêng say
Một dòng sông rượu rót đầy sang nhau
Mai ngày rồi biết về đâu
Ta ngồi ta uống mặt nhau một lần
Đời người thấp thoáng phù vân
Đất lành đã níu bước chân giang hồ
Nhà chòi mái lá đơn sơ
Trăng ru anh ngủ cơn mơ ngọt ngào
Gió hào phóng, sóng lao xao
Sông Tiền tiếng mẹ thì thào ngày đêm
À ơi trăng nước thật mềm
Ba trăm năm trước nhớ quên dội về
Đàng ngoài nấp bóng Vua Lê
Đàng trong chín chúa gươm thề bẻ cong
Vẫn còn đây một “ Cồn Ông” *
Ngôi đình giổ tổ “ Hùng Vương” trùng ngày *
Thịnh suy mấy cuộc tỉnh say
Gươm thiêng mở cõi đất này buồn vui
Qua cay đắng đến ngọt bùi
Cạn ly rồi hất ngậm ngùi qua be
Đồng Tháp 19/11/2015
-------
* Ngôi đền thiêng lâu đời của Đồng Tháp
* Lễ hội đình Tân An Trung 10/03 trùng ngày giổ tổ Hùng Vương


ĐÊM Ở NHÀ CHÒI TRANG TRẠI THỦY SẢN CỒN ÔNG – ĐỒNG THÁP

(Kính tặng vợ chồng chủ nhân Phạm Quang Tuyến)

“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”
Chế Lan Viên
Em vào Đồng Tháp thăm anh
Nơi đây đất khách đã thành quê hương
Nắng phương Nam gió thiên đường
Được quên giá rét thấu xương cồn cào
Em như “đứa trẻ” chiêm bao
Dưới lưng con sóng thì thào ngày đêm
Sông Tiền ai đã đặt tên
Phù sa một dải lụa mềm trôi xuôi...
Giã từ cây súng, anh tôi
Giã từ kinh kệ chân trời viển vông
Giã từ phố chật người đông
Giã từ ngọt nhạt mà lòng giáo gươm
“ Cúi đầu lại nhớ cố hương” (*)
Lưng còng, chân chậm, tóc sương Mẹ già
Ban thờ di ảnh của Cha
Mắt buồn thăm thẳm nhạt nhòa khói hương
Anh trồng hàng phượng ven sông
Thế mà nỗi nhớ Hải Phòng chẳng vơi
Mẹ như chuối chín cuối trời
Bấc đèn đang ngắn, lại vơi phao dầu
Vợ chồng lặn hụp sông sâu
Thân cò phận vạc, mái đầu điểm vôi
Ở đây giàu có tình người
Buồn thì sẻ nửa – vui cười nhân đôi
Như sông khi lở, khi bồi
Lính trong anh vẫn cả cười dẫu đau
Vui buồn ôn chuyển bể dâu
Làm nghèo thì khó, làm giàu thì nhanh
Vợ hiền con đẹp như tranh
Cồn Ông – Đồng Tháp đã thành quê hương.
Đồng Tháp 19/11/2015
-------
* “...Ngửa mặt nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương”
Thơ Lý Bạch

THĂM QUAN DINH ĐỘC-LẬP

“Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”
Thời gian bằng giấc ngủ say
Sài Gòn dưới cánh máy bay đây rồi
Ván cờ khép lại cuộc chơi
Mười năm ngày lẻ - máu người thành sông
Dinh Độc lập tưới nắng hồng
Cựu binh Mỹ vợ bên chồng và tôi
Bắt tay cùng ngậm ngùi cười
Bạc đầu nuối tiếc một thời đã qua
Tính ra tất cả đều già
Thắng thua khép lại đường xa hóa gần
Kẻ thù nay hóa tình thân
Chao ôi “đồng chí” găm gần núi sông
Bốn nghìn năm giống Lạc Hồng
Quên sao lông ngỗng vợ chồng Mỵ - Châu
T-SA- đó H- SA đâu???
An toàn hạ cánh khóa sau thôi thì
Vua hèn sử sách còn ghi (1)
Thơ thời tôi sống còn gì mai sau
Sài Gòn một thoáng mưa mau
Tôi nhìn rõ mặt khách Tàu thăm quan.
SG tháng 11/2015
---------
* Lê Chiêu Thống và Trần Ích Tắc)