VĨNH BẢO QUÊ MÌNH
Tôi trở về thăm quê mình Vĩnh Bảo
Ngồi ngắm Sông Chanh nhớ thuở ấu thơ
Bóng Cầu Mục nghiêng dài theo bóng nắng
Tiếng thì thầm trong tiếng gọi đêm mơ
Dấu chân ai còn in trên bờ ruộng
Tuổi học trò mang kỷ niệm một thời
Bước lặng thầm dọc theo đường Mười Bảy
Hàng bạch đàn cao vút vẫy gọi tôi
Đất nhớ thương người, người thương nhớ đất
Hương lúa đồng thơm bát ngát ven đê
Sực nức thuốc lào nhà ai đang hái
Không hẹn nhau sao em biết anh về
Nhớ quá đi thôi da diết miền quê
Đất Trạng Trình hồn thơ xưa vang vọng
Mấy trăm năm vẫn thổi luồng gió mạnh
Cho quê mình thay đổi – Vĩnh Bảo ơi!
VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ
(Kính tặng trường THPT Cộng Hiền- Vĩnh Bảo)
Ngôi trường cũ ta về
Ngày xưa ơi nhớ lại
Kỷ niệm còn đọng mãi
Chỉ thời gian bước đi
Ngôi trường cũ mình đây
Khang trang đến là lạ
Hỏi cỏ cây, hoa lá
Mái ngói xưa giờ đâu?
Lặng đứng lâu thật lâu
Bạn bè còn mấy đứa?
Thầy cô không còn nữa
Đâu biết mình là ai!
Kỷ niệm ngày chia tay
Đong đầy thêm nỗi nhớ
Tặng nhau gói quà nhỏ
Không dám mở ra xem
Sân trường nắng ngập tràn
Tiếng ve kêu rộn rã
Ngẩn ngơ nghe chim hót
Người về thương nhớ thương.
NỖI NHỚ HẢI PHÒNG
Hải Phòng ơi! sau bao năm xa cách
Nỗi nhớ Hải Phòng day dứt trong tôi
Một tán phượng, một góc phố chiều đầy ký ức
Một tiếng rao quen buổi sáng thân thương
Hải Phòng ơi nhớ quá những con đường!
Bao cái đẹp không tô son phù phiếm
Cả dáng em và nụ cười tươi không giấu giếm
Một Sông Cấm thuở nào, một dáng nhỏ tôi thương
Hải Phòng của tôi những năm bom đạn
Chịu bao hy sinh mất mát một thời
Những kỷ niệm thời chiến tranh gian khổ
Tuổi thơ đi tìm nhặt mảnh máy bay rơi
Hải Phòng của tôi chiều quê thơm rơm mới
Qua chuyến phà Khuể rồi tới Quý Cao
Phía nội thành em chờ anh chiều nay nhé
Gửi tặng em gạo quê và mấy ký thuốc lào
Hải Phòng ơi những cần cẩu vươn cao
Bến cảng tấp lập chuyến tàu đầy hàng cập bến
Từng gốc phượng yêu thương trìu mến
Một Cát Dài, một phố huyện nhớ biết bao
Nguyễn Vĩnh Bảo