Truyện ngắn
Sau hôm nhận sổ hưu, gám đốc Quảng đi Nam một chuyến rồi về xây nhà ba tầng. Ai đến xem, ông cũng khoe: “ Bà con trỏng giúp”.
Ông lâng lâng như trong mơ. Hạ cánh an toàn - giấc mơ thứ nhất, khánh thành ngôi nhà - giấc mơ thứ hai. Trên cả tuyệt vời, trời đâu cho ai may mắn mãi. Ấy vậy mà giấc mơ thứ ba vẫn đến, đẩy ông vào một thế giới khác.
Từ khi dọn lên nhà mới, đi đâu ông cũng gặp những ánh mắt ngờ vực. Lũ trẻ nghêu ngao: “Trỏng một bên và nhũng một bên”. Ông đánh bài giả điếc, suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà. Thế mà vẫn có đứa không tha, qua cửa nói vọng vào: “Người lô cốt”. Miệng ai gần tai người ấy, ông cố nhịn, mong thời gian sẽ phủi đi tất cả.
Hết phòng khách lại phòng ăn, phòng ngủ. Cuồng cẳng thì lên sân thượng ngắm trời mây. Những đêm trăng ông ở lì trên đó. Hương trà, khói thuốc quyện vào ánh trăng hiền dịu đem đến cho ông những giờ phút thênh thênh tiền bạc không mua nổi. Cuối đời ta gắn bó với trăng, nghĩ vậy, ông cất thêm một lầu nhỏ theo kiểu Khuê Văn Các, đặt tên là Vọng Nguyệt Lâu. Ngày ngày ông lên lầu đọc báo, xem đài, ngủ nghỉ. Những đêm trăng ông ở tới khuya. Nhìn vầng trăng thân thiết, ông nghĩ mình có duyên vói trăng thì phải. Nhất là những đêm trăng tròn sáng như cái đĩa bạch lạp, ông cứ ngờ ngợ ai đó quen, quen lắm. Lục tìm trong kí ức, vợ ông mặt trái xoan, về già thành xoan héo như táo tầu. Mà mặt mụ ta có tròn đi nữa cũng chẳng ai ví với trăng bởi cái tính cay nghiệt. Những người ông đã từng quen, từng yêu, kể cả cô kế toán mà ông từng vụng trộm cũng không ai có được gương mặt tròn trịa trăng rằm…Ông đã ngán mụ vợ khô đét, chua ngoa, tong teo vú trễ cạp quần. Hay trời dun rủi cho ta cuối đời gặp được ý chung nhân hiền thục như trăng. Ta sẽ nâng niu gương mặt tròn trĩnh, vùi đầu vào bộ ngực nõn nà, núng nính của nàng, tận hưởng cho đến khi xuôi tay, nhắm mắt.
Ý tưởng lãng mạn giữ ông ngủ lại dưới trăng, vợ lên gọi cũng không xuống. Chuông đồng hồ điểm một tiếng, bà rón rén lên ngồi cạnh, ông bực mình:
-Tôi ngủ với trăng chứ với con nào mà phải…!
Bà thủng thẳng:
-Sương gió, có ngày ngủ với giun, báu góa gì cái bụng phệ mà phải ghen!
-Mặc tôi!
-Thế thì tôi xuống. Cứ nằm đây mà ôm trăng. Bệnh ra, đừng trách gái già này không bảo trước.
Trăng mười sáu tròn vành vạnh. Tắm trong ánh trăng mà giấc mơ đẹp mãi không đến với ông. Không nản lòng, ông chờ tuần trăng sau.
Hôm rằm, cậu lái xe đến xin ông chứng nhận thời gian công tác hồi còn làm cho ông. Ông chứng ngay, còn ghi mấy dòng nhận xét rất tốt. Công ty từ ngày ông về, tay chân ông lần lượt gẫy cánh. Đầu lĩnh mới, thuộc hạ mới, thói đời là vậy.
Cậu lái xe biếu ông cân chè rồi đi ngay. Cậu này là người tốt, rất tốt. Cái đận đi công tác Thanh Sơn, ông đang làm việc trong Ủy Ban thì cậu ta chạy vào báo cô Mơ nhân viên thu mua của công ty ta bị chết đuối. Ông lên xe đến nơi thì người ta đã vớt được xác cô gái lên bờ. Cậu lái xe lật tờ báo che mặt cho ông nhận diện tử thi. Mặt cô mơ trắng bợt, phình lên, căng tròn như cái đĩa. Cậu lái xe xăng xái khâm liệm, nghĩ mình phương diện giám đốc, ông nín thở làm cùng cậu ta. Đưa cô Mơ về nơi an nghỉ, ông theo mẫu viết rồi đọc một bài điếu văn đầy thương cảm.
Ba tháng sau, cô kế toán trưởng đưa tận tay ông một phong bì khá dầy:
-Theo lệnh anh, em giữ lương cái Mơ lại, gửi anh ạ.
-Cưa chưa?
-Khoản khác thì anh hai em một. Riêng khoản cái Mơ này, anh chu toàn với nó, người ta khen lắm. Công anh, lộc anh , anh hưởng trăm phần trăm ạ.
Hưởng lộc cô Mơ được gần năm, phong thanh đoàn kiểm tra về, ông lệnh cho kế toán trưởng xóa sạch dấu vết. Chuyện lâu rồi, nếu không gặp cậu lái xe hẳn ông đã quên. Lương hồi ấy bèo bọt, giỏi lắm cái Mơ hộ được mấy kiêu gạch là cùng. Nhưng gương mặt của nó lúc cậu lái xe lật tờ báo ra…tròn…trắng…Thôi đúng rồi, ngờ ngợ mặt ai giống trăng…Hóa ra là nó!
Tối hôm ấy ông không thượng lầu, vợ thấy lạ bảo:
-Kiêng ngày rằm không dám lên ôm em Nguyệt chứ gì. Hay ươn người sợ gió?.
Mặc vợ khích bác, ông lẳng lặng vào giường. Được thể làm cao, bà ôm gối ra ngủ sa lông. Ông mừng vì đỡ phải nằm bên que củi.
Đêm ấy không ngủ dưới trăng ông lại mơ gặp trăng. Trăng từ từ hạ xuống, trắng, to như cái đĩa, áp sát mặt ông. Khí lạnh phả xuống. Miệng trăng mở ra, gào lên: “Trả lương tao đây! Trả lương tao đây!”. Ông ú ớ, ngồi bật dậy. Vợ ông đánh tiếng:
-Có làm sao không ?
-Không …Không …Không có gì. Cứ nằm ngoài ấy, mặc tôi.
Từ đấy, ông không đặt chân lên Vọng Nguyệt Lâu, không ngửa mặt nhìn trăng nữa. Trăng chiếu qua cửa sổ, ông kéo rèm. Tờ tranh “Lý ngư vọng nguyệt” bạn tặng hôm khánh thành ngôi nhà ông cũng gỡ xuống. Ông mong đêm nào cũng tối thui, mọi người, tivi, đài báo đừng nói gì, viết gì về trăng nữa, giúp ông quên đi mặt cái Mơ như trước kia ông đã quên.