Tôi là người ngoại đạo văn chương nhưng chăm chỉ theo dõi các hoạt động văn chương nước nhà. Vì thích mà thôi. Tôi thích theo dõi các kỳ đaị hội nhà văn, vì nó phàn ánh một phần của hoạt động văn chương nước nhà, chỉ là một phần thôi. Bởi vì hoạt động chủ yếu của văn chương phải là ở những tác phẩm văn chương. Nó rất khác với đạị hội Đảng các cấp mặc dù cách thức quy trình tổ chức gần gần giống như thế. Đối với đại hội đảng các cấp, người được bầu đi dự đại hội không chỉ là vinh dự, còn là một hứa hẹn về cơ cấu chức vụ, và vì thế, dù muốn dù không, người ta vẫn nhìn nhận các đại biểu trúng cử đi dự đại hội cao hơn với các đảng viên không được bầu đi dự đại hội. Kết quả của đại hội đảng cầm quyền có tác động mạnh mẽ vào sự phát triển đất nước.Nhưng với các đại hội nghề nghiệp, dù có chữ “ hội chính trị nghề nghiệp” nhưng nghề nghiệp vẫn là chủ yếu. Hội nhà văn tôi nghĩ cũng như vậy thôi mặc dù người ta khi nói về giới văn nghệ có một câu chung là giới “văn học nghệ thuật”, văn học luôn ở hàng trên cùng. ( Có lẽ xuất phát từ câu “Khởi thủy là lời” chăng.) Kết quả đại hội nhà văn chỉ phản ánh một phần hoạt động văn chương nước nhà. Rất nhiều người viết chưa/không là hội viên vẫn miệt mài viết bất kể đại hội nhà văn khai mạc hay chưa.
Nhưng cách nhìn nhận mô hình đại hội nhà văn đã bị một vài người gắn nó giống như là đại hội đảng các cấp, có thể như vậy mà sinh ra những chuyện bàn tán ngoài lề.
Xung quan đaị hội nhà văn vừa rồi cho đến giờ vẫn còn có những ý kiến bàn tán. Nói như một nhà văn trên một tờ báo gần đây thì, người được đi thì vui vì có dịp “gặp gỡ gỡ bạn bè là chính”, người không đủ số phiếu để được đi dự đại hội thì ấm ức.? Đại hội chỉ mời một nửa số hội viên, tất nhiên sẽ phải có một nửa số kia “ở nhà.” Chẳng phải vì “ không đủ tiêu chuẩn” như có người cố tình nói ra ( có lẽ là để “chọc tức” nhau chơi cho vui.) Nhưng hình như đằng sau nó cũng bị ám ảnh một kiểu tư duy của đại hội đảng các cấp.. Hoặc đơn giản là “Số phiếu tôi cao tức là uy tín văn chương của tôi cao hơn người ở nhà.” Phải chăng là như vậy?
Có nhà văn khi trò chuyện lại nói, được đi dự đại hội nhà văn đễ được trực tiếp cầm lá phiếu lựa chọn ủy viên BCH hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của tất cả các hội viên. Dân chủ đại diện ở đây là không phù hợp. Với cách bầu như vừa rồi không loại trừ có nhà văn suốt đời không được dự đaị hội.
Thật là rắc rối.
Có người lại đưa ra đề xuất như thế này.
Mỗi lần đại hội là một nửa số hội viên được đi dự, anh đi dự, anh thay mặt tôi, lần sau đến lượt tôi đi dự, tôi thay mặt anh. Tức là, hễ đại hội này anh dự, tôi “ở nhà” thì dại hội sau, đến lượt tôi Và như thế chẳng cần phải bầu bán cho tốn kém. Nhà văn ai cũng như ai, phải có đủ điều kiện quy định mới được kết nạp hội kia mà. Đã có nhiều đại hội toàn thể rồi kia mà. Và cũng thành công như mọi đại hội.Còn những người vi phạm điều lệ hội thì tùy theo mức độ, Ban Tổ Chức đại hội sẽ xứ lý từng trường hợp cụ thể. Hoặc có người vì những lý do khác nhau không muốn hoặc không đi dự được cũng do BTC quyết định. Như thế mới vui. /.