Lãng phí là hành vi phi văn hóa, thế nhưng thật đáng tiếc chính nhiều hoạt động văn hóa đã và đang gây lãng phí không sao kể siết.
Trong một thời gian dài, rất nhiều hoạt động, công trình thiết chế nhân dân văn hóa đã tiêu tiền ngân sách theo cung cách “Còn cho còn chá”.
Bây giờ không ai có thể điểm ra cho hết những lãng phí trong việc xây dựng các nhà hát, các nhà văn hóa xã, các thư viện, bảo tàng, xuất bản, dựng kịch, làm phim và các hoạt động kỷ niệm này nọ. Đây là con số khủng khiếp nếu quy ra… thóc. Còn nếu tính bằng tiền thì đây sẽ là những dãy số rất khó đọc bởi nó là cả trăm ngàn tỷ đồng. Lớn nhất là nhà bảo tàng ngàn tỷ ờ Hà Nội mà nhỏ nhất là những tờ giấy mời in ấn loè loẹt mời dự công nhân di tích ở xã.. Hàng loạt sản phẩm văn hóa không hề mang lại ích lợi hưởng thụ văn hóa gì cho nhân dân nhưng vẫn thi nhau ra đời sau cái gật đầu hoặc một chữ ký vô trách nhiệm của người có trách nhiệm về một hoạt động nhân dịp, về một dự án xa hoa lãng phí nào đó với những bản dự trù kinh phí cực lớn. Việc tỉnh Sơn La quyết định xây dựng một cụm di tích lên tới 1.400 tỷ là giọt nước tràn ly dấy lên mối lo lãng phí trong nghèo đói. Ai cũng biết Sơn La là tỉnh rất nghèo, mỗi năm Trung ương phải rót cho tỉnh khoảng 6.000 tỷ mà vẫn có 5 huyện/62 huyện nghèo nhất cả nước. Năm 2014 có hơn 31.000 hộ với hơn 141.000 nhân khẩu thiếu đói… Tư duy nhiệm kỳ khiên họ hăng hái đòi xây tương Bác, quảng trường đến 1400 tỷ. Bị báo chí lên án, lãnh đạo tỉnh “cãi” bằng được là khoản kinh phí này con dành cả chom Trung tâm hành chính dú văn bản quysts diijng của HĐND làm gì có mục này. Với 1400 tỷ chi cho tỉnh kế dân sinh, Sơn La sẽ không còn hộ đói nghèo, không còn huyện nghèo. Hy vọng Chính phủ sẽ tuýt còi Sơn La không cho bầy đặt lãng phí!
Rồi chuyện Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh xây dựng Văn Miếu tốn gần 300 tỷ. Nhưng thật cay đắng là các quan chức ở đây cũng mù tịt vì chẳng biết Văn Miếu xây ra để thờ ai. Không tử là người Tàu chứ đâu phải là Chu Văn An mà thờ phụng? Nhưng cụ Chu lại là người tỉnh khác, đâu phải là danh nhân của địa phương.
Người dân nhớ lại những bộ phim “cúng cụ” không có ai xem dù được Nhà nước đặt hàng để “chào mừng”, “nhân dịp” với chi phí cả chục tỷ đồng một bộ phim mà các hãng phim ngoài công lập nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Khán giả vẫn nhớ dự án dựng 100 tác phẩm sân khấu kinh điển giao cho mấy nhà hát thực hiện mà không biết để làm gì, lưu giữ và sử dụng ra sao. Nghe nói đã có một vài đạo diễn “ăn đủ” khi nhận dựng hàng loạt vở. May quá, dự án này chết yểu chứ nếu không sẽ tốn kém tiền tấn.
Các cụ ta có câu “đói đảo ngói mà ăn” lên án cung cách bày vẽ của đám quan gia ngày xưa. Lo ngại nhất là việc xây các công trình văn hóa lớn ở địa phương mỗi cái cả trăm tỷ nhưng không sử dụng được ngày nào cho sân khấu. Một thư viện tỉnh rộng trên 8.000m2, kinh phí xây dựng hàng chục tỷ đồng nhưng không có bạn đọc nào đến. Một nhà hát của những giấc mơ Đan Phượng Hà Nội giưor giăng giở đèn không biết sẽ dung làm gì?
Lãng phí không chỉ ở cấp bộ ngành, cấp tỉnh, cấp huyện mà ở cấp xã cũng không kém phần nghiêm trọng. Người dân thấy rằng hầu như xã nào cũng có trung tâm văn hóa, điểm bưu điện văn hóa rồi thư viện, tủ sách, cộng lại đều là tiền tỷ. Ở miền Trung Tây Nguyên người ta bỏ tiền ra xây nhà guơl, nhà rông bằng bê tông cốt thép, mái bằng xa lạ với tín ngưỡng và truyền thống nên bà con không ưng cái bụng, không đến sinh hoạt, bởi họ chỉ quen với nhà sinh hoiajt cộng đông bằng tre gỗ lợp lá.
Văn hóa là nhân văn, là niềm vui và cả niềm tin cho quần chúng. Không có lý do nào để biện minh cho các hành vi lãng phí nhân danh văn hóa. Người dân mong sao có sự minh bạch khi xem xét trách nhiệm người đứng đầu gây lãng phí. Hãy quy trách nhiệm và buộc các nhóm lợi ích đên bù cho các thiệt hại và lãng phí vật chất vì lợi ích nhóm.
Bảo Dân