Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BỐN CÂU

Dương Đức Quảng
Thứ năm ngày 20 tháng 8 năm 2015 3:40 PM

Viết cho con trai

Chưa biết bay con đừng rời mặt đất
Mới tắm ao làng chớ có lặn biển sâu
Cứ tập đứng, tập đi từng bước một
Bàn chân con sẽ đặt khắp địa cầu.
Những vòng hoa trắng

Đau đớn quá, những vòng hoa trắng
Nức nở, nghẹn ngào tiễn biệt cháu tôi
Tóc bạc trắng đưa tóc xanh về cõi
Nghiệt ngã thế sao, những số phận người?
(Ngày đưa con trai một người bạn, người em đồng nghiệp về nơi vĩnh hằng)

Bến vắng

Người cũ bây giờ em ở đâu
Chỉ còn bến vắng với sông sâu
Con đò rời bến, chiều lơ đãng
Nỡ để mình ai lặng ngoái đầu!

Mưa bụi

Se lạnh tháng ba chiều rét muộn
Lất phất Tây Hồ mưa bụi bay
Lối xưa người cũ giờ đâu vắng
Để một mình tôi lạc chốn này?

Chợt đến

Chợt đến điều tưởng không bao giờ đến
Ta quên đi cả một chặng đường dài
Không là đầu và cũng chưa là cuối
Bất ngờ nào còn đang đợi ngày mai?
Uống rượu một mình

Nửa đêm mất ngủ ngồi uống rượu
Một mình một chén, tôi với tôi
Gió buồn lay khẽ ngoài song cửa
Tưởng bạn, nhìn ra chỉ thấy trời
Bụi trần

Sáu mươi rồi đấy, đâu còn trẻ
Mà vẫn tơ vương chốn bụi trần
Suốt đời không thuộc câu thơ cũ:
Sắc bất ba đào dị nịch nhân*
_______
*Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Sắc bất ba đào dị nịch nhân
(Dịch nghĩa:Trời mưa không có khóa nhưng có thể giữ khách lại
Sắc đẹp không có sóng nhưng có thể dìm chết người)
Lãi
Nào có đi buôn mà tính lãi
Cuộc đời lời lỗ mấy ai hay
Chiến trận bao phen còn sót lại
Chẳng lãi là chi, lãi từng ngày!

Bất chợt
Bất chợt thấy mình còn trẻ
Khi tuổi đã ngoài sáu mươi
Bất chợt thấy đời lặng lẽ
Trong tiếng hò reo vang trời.