Xú uế giữa đường
Kẻ nhìn rồi đi qua
Kẻ vờ vĩnh như là không thấy
Kẻ bịt mũi co giò trốn chạy
Kẻ nhăn mặt nhíu mày, khạc nhổ buồn nôn
Bỗng một kẻ cầm cái xẻng thản nhiên
Xúc xú uế đem vệ đường lấp đất
- Đó là công việc của người khác
Kẻ cầm cái xẻng kia hâm hấp
Biết đâu tự rước hoạ vào mình!
Xú uế giữa đường
Cái xấu xa bẩn thỉu giữa đời thường
Khác nhau là mấy?
Chúng ta khôn ngoan đến độ vô can
Chẳng có việc gì mảy may bức xúc
Kẻ cầm xẻng bị hàm oan
Chúng ta bỗng thấy mình… sáng suốt
Tôi- Nhà thơ
Cũng là một kẻ lọc lõi khôn ngoan bậc nhất
Những vần thơ tôi viết
Toàn bốc mùi… phấn son.
Sài Gòn, 30.8.2014
VDC