Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kì cục liệt truyện (kì 10-11)

Vũ Duy Chu
Thứ bẩy ngày 13 tháng 9 năm 2014 3:00 PM


 

TÂN HÔN

 

 

Ông chú người Kinh bảo thằng cháu vợ người Mèo:

- A Sử à, mày nhiều cái tuổi rồi, bố mẹ mày già lắm rồi, mày phải bắt vợ đi thôi… Mày chưa bắt được vợ thì chưa biết đêm tân hôn là thế nào đâu…

A Sử ngạc nhiên:

- Đêm tân hôn là cái gì?

Ông chú kéo A Sử ngồi lại gần thì thầm thì thào…

A Sử bỗng cười sặc sụa:

- Giàng ơi, Giàng ời, tưởng gì… Đêm tân hôn mà chỉ có như thế thì lần nào xuống thành phố Hà Giang tao chả… tân hôn!

 

 

MUỐN MUA…

 

Hai cha con ông già người Mèo xuống núi vào chợ phiên mua ngựa. Ông già săm soi, ngắm nghía sờ mó từ đầu tới đuôi, từ lưng tới bụng rồi tới móng con ngựa mãi.

Thằng con ngạc nhiên hỏi:

- Sao phải săm soi kỹ vậy hả bố, nhìn là biết ngựa tốt ngựa xấu thôi mà?

Ông già:

- Giàng ơi! Muốn mua thì phải sờ nắn, săm soi kỹ thì mới biết ngựa tốt chớ…

Mấy bữa sau thằng con vỗ vỗ vai bố bảo:

- Bố, bố, tối qua tôi thấy chú bộ đội muốn mua chị Mén của tôi đấy!

 

 

CON KINH

 

Ông già người Mèo xuống chợ bán con mèo.

Một ông người Kinh hỏi:

- Con mèo này bắt được chuột không?

Ông già người Mèo thủng thẳng:

- Nó không bắt được chuột đâu mày ơi. Nó chỉ bắt được gà thôi. Nó vồ con gà nào là con gà đó chết ngay mà. Nó là con Kinh mà…

Ông người Kinh ngạc nhiên:

- Tại sao lại gọi nó là con Kinh?

Ông già Mèo lại đủng đỉnh:

- Thì tại nó khôn như chúng mày lớ!

 

Hà Giang, 1-3.9.2014


 

KÌ CỤC LIỆT TRUYỆN(12)

 

RIẾT RỒI QUEN. BÌNH THƯỜNG

 

 

Tôi mua vé máy bay đi Hà Nội trước cả tháng, đến những ngày cuối thỉnh thoảng lại phải kiểm tra tin nhắn xem Hàng không, Đại lý vé có thông báo thay đổi lịch bay không…

Riết rồi quen. Bình thường.

 

 

Vào khu vực chờ lên máy bay, thỉnh thoảng lại nghe loa:

Thông báo

Hãng Hàng không… xin thông báo:

Chuyến bay mang số hiệu….BL, JEL, VN từ Tân Sơn Nhất đi Phú Quốc, Đà Nẵng… bị cất cánh trễ, vì lý do kỹ thuật. Giờ bay mới là…

 

Căng tai nghe.

May quá, thằng khác trễ chuyến, không phải chuyến mình, kệ xác chúng nó...

Riết rồi quen. Bình thường.

 

Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, từ từ lăn bánh đến điểm đỗ, hành khách đứng cả dậy, nhốn nháo. Tiếng bật khoá dây an toàn lách cách. Tiếng mở nắp đậy ngăn hành lý lách cách. Kệ, phát thanh viên nhắc mấy lần những câu mình thuộc nằm lòng:

- Xin quý khách ngồi tại chỗ, cài dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế, cài bàn ăn phía trước, tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử…

Xin lưu lý, Quý khách không được tự tiện lấy áo phao ra khỏi ngăn chứa dưới ghế ngồi. Áo phao không thể dùng vào việc gì khác. Quý khách nào vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định…

 

Tôi xin dịch theo nghĩa đen nhẻm thế này cho nó gọn: Xin Quý khách đừng… ăn cắp áo phao…

Riết rồi quen. Bình thường.

 

 

Máy bay chưa đổ hẳn, hành khách gọi và trả lời điện thoại oang oang:

    - A lô, chờ tí nhá. Máy bay đến rồi…

    - Ờ, em đi taxi về, yên tâm…

    - A lô, mình tới Sài Gòn rồi nhá. May quá, máy bay không Delay!

 

RIẾT RỒI QUEN. BÌNH THƯỜNG!

 

Sài Gòn, 13.9.2014

VDC