LÀNG XƯA - THỊNH LẠC BÂY GIỜ
Tặng Nguyễn Thái Nam
Cầu treo về Thịnh Lạc ngày xưa
Giờ khuất bóng cây cầu Đông Hải
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng chiều gió núi
Sông Ngàn Sâu thả sóng trôi nghiêng
Đất quê một thời trên bến dưới thuyền
Bữa đói, bữa no chòng chành như sóng
Ở xa biển nhưng lại chờ biển lặng
Lúa ngô xanh trải nắng dọc đôi bờ
Giữa ngổn ngang trăm thứ âu lo
Cuộc sống chia đều cho ngày ba tháng tám
Chuông nhà thờ ngân nga cùng năm tháng
Nhờ ân nghĩa của ông cha qua mưa gió tảo tần
Đường về làng Thịnh Lạc chẳng phân vân
Sắc áo mới giữa đồng xanh ngô lúa
Sang thị trấn chẳng phải tìm lối cũ
Với quê hương thơm thảo tình người
Cổng làng vừa xây thành tấm gương soi
Giữa trời mây sóng nước
Người tạo dựng với khát khao mong ước
Giữ nhân nghĩa con người không bạc nắng thời gian
Bà con thương nhau bằng tình xóm nghĩa làng
Bạn bè một thời từng ngược ghềnh, xuôi thác
Vững lòng yêu tin của bao điều ký thác
Như Ngàn Sâu sóng sánh ánh trăng vàng
Mặt hồ xanh giữa cây lá đại ngàn
Đàn cá quẫy tìm mồi, tiếng chim gù gọi bạn
Những công trình tạo nên nhiều vóc dáng
Thành bản tình ca Thịnh Lạc với Ngàn Sâu
Vắt qua tiếng chim là lời của con tàu
Ngược Bắc, xuôi Nam qua bao bến đợi
Xôn xao tình người chiều mưa ngàn, gió núi
Hương Khê còn mãi với Hương Trầm.
Hương Khê - Hà Nội, 11-20-8-2014
EM LÀ QUẦNG LỬA - VẦNG TRĂNG
Tặng Huyền Ngọc
Anh chưa về với Thạch Văn
Gặp em lời của biển gần, sóng xa
Ngược dòng sông của Đò Hà
Chuyện tình xao xác khi qua Rú Nài
Một đời lính biển thời trai
Để rồi xa cách rộng dài người ơi!
Em buông ngọn sóng giữa đời
Nên mênh mông tháng năm trôi thường tình
Văn thiếu Võ dễ cập kênh
Võ không Văn kẻ lưu manh hại người
Lặng thầm thả bóng thuyền xuôi
Em là quầng lửa nói lời nhân gian
Từ trong gió núi mưa ngàn
Vầng trăng chia nửa không gian cho mình
Thương cây trúc mọc đầu đình
Khúc vui Em hát tang tình tính tang
Lấy chuyện bán tước, mua quan
Thành nỗi đau giữa trần gian bây giờ
Thạch Văn chưa có Thạch Thơ
Nên anh lạc giữa bến bờ tìm em!
Vầng trăng nghiêng ngả con thuyền
Ngẩn ngơ biển sóng - ru đêm một mình
Không khờ dại, chẳng vô tình
Đã yêu nhiều thác, lắm ghềnh cũng qua!
Đi từ lời mẹ, tiếng cha
Nên chúng mình trẻ hay già vẫn yêu!
Thành phố Hà Tĩnh những ngày về
8-2014
VỢ NGOẠI TÌNH - CHỒNG TRẢ TRƯỚC TIỀN PHÒNG
Làm quan đành chịu vậy thôi!
Đất không nghe-thì nhà trời phải mang
Đời mình số phận trái ngang
“Ngậm bồ hòn” để bảo toàn sức trai
Lấm bùn từ bến Quỳnh Hai
Cầm quân là phải lừa ngoài bán trong
Đã mang danh thằng đàn ông
“Vợ cái con cột” trả công bằng tiền
Nhờ thầy mà thành tuổi tên
Rộng đường quan lộ từ miền khơi xa
Người lùn mặt lấm tấm hoa
Đến đâu cũng mở ví ra phát quà
Biết vợ có tính trăng hoa
Thích đòng đưa dẫu không xa vắng chồng
Không bằng mặt, đành cam lòng
Mang tiền trả trước cho ông “bạn vàng”
Vui buồn lắm ngả tình tang
Nhục vinh chuyện của đời quan - ai ngờ
Nguyễn Công Trứ hỏi Nguyễn Du
Mã Giám Sinh cũng ngẩn ngơ thân Kiều
Vì tiền đổi trắng xoay chiều
Hồ Xuân Hương vẫn nói điều “Bánh trôi”
Nhớ câu Ví, Giặm người ơi!
Giận thương thuyền ngược, bè xuôi qua Lường
Mưu toan lập nhóm, chia phường
Đất đai ngả giá thương trường là xong
Vào guồng con cha cháu ông
Dẫu là cú cũng thành rồng bay xa…
Hà Nội, 2-9-2014