Thằng Út được các sếp cho nghỉ mấy ngày, bởi lễ khai giảng năm nay giáp tết Trung thu, các sếp quyết định “mở tuyến” lên vùng cao vừa khai giảng vừa tham dự tết Trung thu với các cháu để toàn dân biết các sếp đang quan tâm tới vùng cao. Những trò ảo thuật như vậy thế mà vui. Bác Thảo Dân bảo:
- Mày sang đèo lão Cò tới đây, tao muốn đêm nay phá cỗ trông trăng với lão Cò để nhớ lại cái ngày xưa hai đứa mặc quần thủng đít chạy theo đám múa lân ngã suýt gãy răng dưới chân núi Hài.
Thằng Út bày mâm cỗ ra giữa sân, nó vừa xếp từng loại bánh vừa bảo:
- Đây là bánh của các sếp cho: Vương kim tri ngộ giá 11 triệu đồng/hộp, Long Đình An Quý giá 4 triệu đồng/ hộp...lộc của các sếp tán cho con mang về đãi bố và lão Cò đấy...
Bác Thảo Dân giật mình hỏi.
- Mày nói gì thế, hộp bánh này có giá 11 triệu à? Trời! Bằng hai tấn lúa của nông dân?
- Mà sao bố có vẻ ngạc nhiên thế nhỉ. Người ta biếu sếp thì phải biếu những thứ đắt tiền, không ai đem biếu loại thường dân dùng đâu.
Lão Cò thở dài:
- Hối lộ trá hình, mua quan bán chức trá hình được núp dưới các món quà biếu. Vài tháng nữa là đến Tết, lại bắt đầu mùa chạy chức chạy quyền đấy bác Thảo Dân ạ.
- Tôi chả hiểu cách tổ chức của ta sao cứ rối tung lên thế. Ai cũng đua nhau như chạy Ma- ra- tông là thế nào nhỉ?
- Bác không nghe ông Chủ tịch nước phát biểu trên báo chí là ông ấy rất đau lòng khi trong nhân dân đang lưu truyền công tác tổ chức “4 ệ”.
- Họ đưa cả công thức toán học vào công tác tổ chức à? Vậy công thức “4 ệ” là như thế nào hả lão Cò?
Lão Cò cười mủm mỉm, nhổ mấy sợi râu lưa thưa dưới cằm:
- Công thức “4 ệ” đó là: Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, tam quan hệ, tứ trí tuệ.
- Tôi chả hiểu công thức “4 ệ” là gì. Mà sao trí tuệ thời nay lại xếp hàng bét nhỉ?
- Bác hiểu thế quái nào được. Người tài giỏi bây giờ thuộc hàng bét thôi nhé. Bọn ngu dốt lắm tiền thì đang đua nhau chạy các cửa để lọt vào mắt xanh của các sếp. Bởi thế họ mới mang hộp bánh Trung thu trị giá 11 triệu biếu sếp chứ.
Bác Thảo Dân nghe vậy mới à lên một tiếng. Lão Cò ngửa mặt nhìn ông Giăng:
- Thằng Cuội đang nhăn răng cười chúng ta đấy. Hồi xuống hạ giới nó chả bảo với tôi rằng, đám quan chức mua bán chức tước hiện nay toàn là đám nịnh trên nạt dưới. Ví như ai nhỉ? Chẳng hạn như cái thằng làm sếp ở huyện vùng cao chạy mấy ngàn đô để được về làm cái chân văn phòng gì đó. Ngày trước nịnh hết người này người kia, nay có chức có quyền thì nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, dân đen điện thoại thì không thèm nghe, rồi mang những thứ học mót ở đâu về áp dụng ở tỉnh nhà, như là phát minh của mình. Thối quá bác ạ...
Thằng Út xua tay:
- Đó là bệnh của đám quan ngu lão Cò ạ. Bực với lũ ấy làm gì. Bây giờ thì con xin mời bố và lão Cò phá cỗ Trung thu với thằng Cuội để thưởng thức mùa trăng không bão lũ...