Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ân hận

Hồ Bá Thâm
Thứ hai ngày 11 tháng 8 năm 2014 4:10 PM


Có khi nào ta quá ngây thơ
Để sập bẫy cáo già, gà nhỉ?
“Mật ngọt chết ruồi”, nhầy nhậy
Ta đắm chìm, quên lối riêng ta?

Tâm bất yên, lòng ta xao động
Đánh mất mình, cứ ngỡ có nhau
Ta điếc ta mù thành ra ảo vọng
Đầu gật nhầm rồi, suốt cuộc đời đau!

Đồng đội đâu sao có mình ta
Ý còn khác nhau lẽ nào ta lách
Dẫu là anh Cả, anh Hai
Dưới mặt trời sao đi vào bóng tối!

Tâm bất yên, lẽ nào mất hướng
Đường quang đâu, vào bụi rậm gai đâm
Ôi có phút giây ta nông nổi
Dẫu dạn dầy bom đạn gian truân!

Khúc quanh nào bóng che mất tầm nhìn
Tay lái vững, lẽ nào bỗng lạc…
Lòng dạ bất an hay ma dẫn lối quỉ đưa đường
Một chữ ngờ học mãi chưa xong!

Rượu bạn bè nào làm ta xỉn say
Thuốc ngủ nào thôi miên ta nhỉ
Để tay ta ký tờ “hôn thú”
Ai tỉnh ai say bước ngoặt cuộc đời!


Có lẽ phút giây bắt tay cười hớn hở
Đã chóng quên bao lần bị đâm, thọc sau lưng
Có lẽ nào hận nghìn năm thành mây khói
Hổ đội lốt cừu vẫn cứ cừu chăng?

Mộng mơ nào “tương liên”, “tương thông”,
Cái gì “tương quan”, “tương đồng”?
Đâu rồi đôi bờ “cũng khác”
Sao “gửi trứng cho ác”, mà mong?

Cứ ngỡ yêu thương mãi suốt đời
Gươm đao trong bọc giấu mãi người
Vị lợi ngông cuồng chuyên chiếm đoạt
Bắt ta làm nô lệ phải… cười tươi!

Phút mộng mơ lừa mị trong lòng
Yêu tốc độ, yêu là loạn cuồng
Ta nhắm mắt, ai hút hồn ta thật giả
Đời bất hạnh lại từ đây chăng?

Hai thứ tóc già mà vẫn dại
Vì sao vì sao câu hỏi xoáy trong lòng
Ta thành thật trước cáo già quỷ quyệt
Giăng lưới mềm để ta bước vào trong!

Mơ mộng nắng vàng sau tháng năm u ám
Nhập ngoạng này bình minh hay hoàng hôn?
Thời gian chảy trôi tỏ bao sầu thảm!
“Chung thủy” nào với quỉ sa tăng?

Mắc bẩy giờ thì đã muộn
Biết muộn rồi thì cũng hơn không
Ta thoát ta mộng mơ, ảo vọng
Đâu hổ đội lốt cừu mãi cứ cừu chăng?

Ai gieo rắc nghi kỵ bạn bè
Bí mật bật mý mắt tròn xoe
Chọc gậy bánh xe, chơi trò ném đá
Giấu tay hoài, ta có thấy, nghe!

Ai biến ta thành kẻ mộng du
Ta tỉnh mộng nhớ nghìn thu trước
Biết đâu nơi thật bạn hiền mà chốt
Biết nhân từ, ác quỉ là đâu!

Ôi phút giây đánh mất óc tim mình
Hậu quả nhãn tiền lãng quên sau trước
Ta giật mình đâu tỏ dại khôn!
Để bây giờ ân hận núi cùng non!

                                10/ 8/2014