KHUNG KÍNH
Trong khung kính nhìn ra
Anh vẫn trẻ như khi tấn công đồi A1
Anh vẫn trẻ và tràn trề hạnh phúc
Nhưng không thể bước ra làm một cuộc đời ?!
Trong khung kính anh cười
Ngoài khung kính vẫn một người đang khóc
Ngoài khung kính nô nức đồi A1
Không ai nhìn thấy anh !?
Trong khung kính trời xanh
Anh vẫn đứng nghiêm trang, cả đời đeo quân hàm đội mũ
Nếu bước được ra ngoài, nhìn lại mình trong đó
Anh sẽ cười hay khóc với xung quanh
Đâu chỉ mình anh
Trong khung kính cả nghĩa trang đều trẻ
Em không thể nào thay anh cho mẹ
Mẹ không thể nào thay anh cho em
Trong khung kính Điện Biên
Anh vẫn trẻ như khi tấn công đồi A1
Ngoài khung kính Điện Biên
Em biết làm gì để tóc thôi không bạc
Anh vẫn trẻ và tràn trề hạnh phúc
Nhưng không thể bước ra làm một cuộc đời
Em không chạy được cuộc đời ngoài khung kính
Nên đêm về chỉ biết ngước lên thôi!?...
N.H.H
* (Tác phẩm đạt giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi sáng tác thơ “Kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 55 năm đường Trường Sơn” do Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức năm 2014)
Đ/c: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
SN: 176 Phố Mai Sơn-Tiên Cát- Việt Trì- tỉnhPhú Thọ
ĐT: 0168 4949 459
NGUYỄN HƯNG HẢI
CÓ MỘT ĐIỆN BIÊN KHÔNG NÓI CHO AI BIẾT
Mẹ tôi chưa bao giờ kể lại cái thời đi dân công hoả tuyến ở Điện Biên
Tôi cũng không biết làng mình có bao người đi Điện Biên như mẹ
Chỉ đến khi cần khai trong lý lịch, tôi mới biết những tháng năm tuổi trẻ
Mẹ đã ở Điện Biên gánh gạo cả trong đêm
Mẹ chẳng kể gì nhiều, những người phụ nữ làng tôi từng có mặt ở Điện Biên
Cũng chẳng kể gì nhiều về gió mưa đèo dốc
Lý lịch tôi khai chỉ mấy dòng vắn tắt
Hơn 8 tháng có mặt ở Điện Biên, mẹ chưa đủ thời gian để hưởng chế độ gì?
Có chế độ nào cho những cái ngã chúi đầu, loạng choạng khi gánh gạo bị gió giằng, gió tạt sớm khuya
Chiến sĩ Điện Biên không phải đói mềm người vào chiến dịch
Mẹ lệch cả xương vai, những người phụ nữ làng tôi lệch cả xương vai đến
giờ còn đi lệch
Lệch cả thời con gái cho thăng bằng những cỗ pháo nặng ngàn cân
Trở về từ Điện Biên, mẹ tôi cũng như tất cả những người phụ nữ của làng
Lại cày cuốc sớm khuya lo làm ra hạt gạo
Lại gồng gánh lệch người trong mưa bão
Như hạt gạo cõng sắn khoai cho hạt gạo chiến trường
Lặng im như mặt trái tấm huân chương cất ở đáy hòm
Mẹ tôi và những người phụ nữ làng tôi không nói cho ai biết
Sao bước lên từ những đôi vai từng bị lệch
Mà lại không biết có một Điện Biên không ghi trong lý lịch bao giờ.
N.H.H
(Tác phẩm đạt giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi sáng tác thơ “Kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện
Biên Phủ và 55 năm đường Trường Sơn” do Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch tổ chức năm 2014)
Đ/c: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
SN: 176 Phố Mai Sơn-Tiên Cát- Việt Trì- tỉnhPhú Thọ
ĐT: 0168 4949 459
NGUYỄN HƯNG HẢI
MẸ RA PHỐ
Mẹ ra phố ở mấy hôm
nhà cao cửa rộng không hơn ở làng
sáng con khóa cửa đi làm
thương con mà mẹ bị giam trong nhà
Tối thì nườm nượp vào ra
toàn người đâu cứ gọi bà, xưng con
dù là cơm ngọt canh ngon
bạn già chẳng có mẹ buồn nhớ quê
Nhớ bà hàng xóm nón mê
thương con chẳng có đường về vì con
thôi nào viên gạch đừng trơn
mẹ ra phố chỉ mấy hôm thôi mà !
Mấy hôm cháu quẩn chân bà
có con có mẹ như là ngày xưa
mấy hôm không phải nắng mưa
mà mưa nắng lại như lùa trong xương
Ở quê còn có mảnh vườn
mẹ ra phố chẳng biết đường nào đi
mấy hôm chẳng biết làm gì
phố phường chẳng giống như khi ở nhà
Nhớ từ con lợn, con gà
bà về cháu níu chân bà, nhìn theo
con như đất bám chân bèo
giàu sang ở phố mà nghèo ở quê ?!
N.H.H
*Tác phẩm đạt giải Ba cuộc thi “Thơ lục bát” do Hội VHNT tỉnh Tuyên Quang tổ chức, năm 2013.
Đ/c: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
SN: 176 Phố Mai Sơn-Tiên Cát- Việt Trì- tỉnhPhú Thọ
ĐT: 0168 4949 459
NGUYỄN HƯNG HẢI
HOA HỒNG CỦA MẸ
Những bông hồng thắm tươi trên đất quê tôi
Đẹp như thời con gái của mẹ
Mẹ đã biết trồng hoa từ tấm bé
Nhưng mẹ cả đời chưa được ai tặng cho một bông ?
Nuôi con, thờ chồng
Mẹ như bông hoa hồng lặng lẽ tỏa hương
Lặng lẽ trong căn buồng chất đầy hoa để chở đi nơi khác
Hoa cứ nở quanh năm
Tươi thắm bên khô gầy dáng mẹ
Cả đời bị gai đâm vào tay
Gai đâm cho đến ngày
Mẹ tan vào trong đất…
Mẹ như bông hoa hồng bị gió mưa vùi dập
Chẳng biết ở Trường Sơn cha có biết điều này ?
Giờ thì ở quê ta mỗi ngày thêm đổi khác
Người trồng hoa đã có nhà lầu
Từ vết gai đâm làm mẹ đau
Đã mọc lên những đóa hoa hồng như nước mắt của mẹ
Nhỏ xuống đất đồng
Người quê mình
Đã biết dành những bông hoa đẹp nhất
Dâng lên bàn thờ tổ tiên trong những ngày giỗ, tết
Khi có thể đem bán những bông hoa xây cho mẹ một ngôi nhà
Thì mẹ đã chỉ còn là nắm đất
Con biết làm gì ngoài việc thắp một nén hương
Và đặt một bó hoa lên mộ mẹ trong gió chiều hiu hắt
Từ đồng đất quê nhà những bông hồng tỏa khắp
Có ai biết mẹ một đời cúi mặt
Đôi chân như cắm chặt xuống đồng
Đã làm ra triệu triệu đóa hồng
Nhưng mẹ cả đời chưa được ai tặng cho một bông?
N.H.H
*Tác phẩm đạt giải Nhì (Không có giải Nhất) Cuộc thi thơ “Viết về Nông thôn mới” do Hội VHNT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, năm 2013.
Đ/c: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
SN: 176 Phố Mai Sơn-Tiên Cát- Việt Trì- tỉnhPhú Thọ
ĐT: 0168 4949 459
NGUYỄN HƯNG HẢI
VIẾT DƯỚI CÂY NGỌC LAN Ở THÀNH PHỐ YÊN BÁI
Chưa quên ngày được đón Bác về thăm
Phố vẫn lùm xùm cây cỏ dại
Cao ốc đã mọc lên, cây cột đèn vững chãi
Tỏa vào đêm ngan ngát hương Ngọc lan.
Thị xã nhỏ ngày nào đã thành phố dọc ngang
Bao tạm trú đã như người quê gốc
Con đường đất sắp thành đường cao tốc
Ai nhớ, ai quên Bác từng phải xắn quần ?
Ngày Bác về Yên Bái đã bao năm
Phía ngủ trở mình sang phía thức
Ước vọng của ngày nào vẫn nguyên niềm rạo rực
Thành phố sáng về đêm, thao thức những vui buồn.
Như suối chảy về sông, tất cả những con đường
Đều dẫn đến con đường mang tên Bác
Thành phố trở bên nào cũng hoa thơm, gió mát
Gió mát, hoa thơm có được nhờ Người…
Lời Bác năm nào còn mãi sáng soi
Yên Bái có yên không khi núi cao nổi bão
Yên Bái có “động” không lúc đói cơm rách áo
Thành phố đã trả lời như một bóng cây xanh…
Để tụ hội về đây, để đến với xung quanh
Để có được ngang tầm như Bác dặn…
Trong mưa gió lòng người luôn phải nắng
Như ngày nào được đón Bác về thăm.
Việt Trì, ngày 22/1/2013
N.H.H
*Tác phẩm đạt giải Nhì (Không có giải Nhất) Cuộc thi sáng tác thơ “Tự hào thành phố Yên Bái anh hùng” do Hội LHVHNT tỉnh Yên Bái tổ chức, năm 2014.
Đ/c: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
SN: 176 Phố Mai Sơn-Tiên Cát- Việt Trì- tỉnhPhú Thọ
ĐT: 0168 4949 459
NGUYỄN HƯNG HẢI CẦN THƠ
Đi Cần Thơ
Về Cần Thơ
Đâu cũng Cần Thơ
Cần Thơ như bài thơ để ngỏ
Từ rậm rạp, sình lầy mọc lên thành phố
Là cửa ngõ Sài Gòn
Cửa ngõ đất phương Nam
Thành phố như con thuyền neo bên bờ sông Hậu
Sông Hậu qua đây như một sự phải lòng
Cây cầu đã bắc ngang sông
Bao bàn chân không phải dừng trước lũ
Hoa trái dọc con đường thơm lự
Sài Gòn không ngủ đổ về đây
Đổ về đây Đồng Nai, Bạc Liêu
Đổ về đây Cà Mau, Đồng Tháp
Đổ về đây Kiên Giang, Tiền Giang
Đổ về đây Bình Dương, Bình Phước
Cả đất trời Nam Bộ đổ về đây
Cả miền Trung, miền Bắc đổ về đây
Hà Nội sớm chiều cũng đã thẳng đường bay
Dọc con đường đâu chỉ trái cây
Đâu chỉ nhịp cầu nối hai bờ sông Hậu
Cần Thơ vừa là nơi bay đi, vừa là nơi về đậu
Tà áo trắng nữ sinh làm dịu cả con đường
Cần Thơ như vòng eo thiếu nữ
Như cổ áo của em vừa đủ hở
Ai chưa đến Cần Thơ chưa hiểu gì Nam Bộ
Câu nói có ngoa ngôn chẳng làm bạn phật lòng
Chưa đến Cần Thơ chưa biết được đồng bằng
Phố ở đồng bằng không vướng núi
Phóng khoáng cái nhìn
Nghĩ suy như đất mới
Nhắc đến Cần Thơ là lại nhớ Ninh Kiều
Cái bến nước, bến trăng, bến của tình yêu
Bến của những con thuyền không thể không đỗ lại
Thành phố ở bên sông như con sào đứng đợi
Cho những con thuyền neo buộc khỏi trôi đi
Thêm cái dịu dàng
Bớt cái chi li
Đến với Cần Thơ không phải lo giữ kẽ
Thành phố như chàng trai, cô gái trẻ
Như bài thơ để ngỏ-Cần Thơ
Ôi Cần Thơ, thơ lắm, rất lên thơ…
N.H.H
*Tác phẩm đạt giải Nhì (Không có giải Nhất) Cuộc thi sáng tác thơ “Chào mừng 10 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương do Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức, năm 2014.
Đ/c: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
SN: 176 Phố Mai Sơn-Tiên Cát- Việt Trì- tỉnhPhú Thọ
ĐT: 0168 4949 459
NGUYỄN HƯNG HẢI
CHIỀU MƯA Ở NGHĨA TRANG ĐIỆN BIÊN
Chiều mưa em đến nghĩa trang
Liêu xiêu chân gió, nước tràn lối đi
Khum tay che lại ích gì
Nén hương tắt lịm từ khi em cầm
Mưa xăm xắp cả bàn chân
Trôi đi đừng ngấm vào trong tiểu sành
Che làm sao được cho anh
Xương đồng da sắt vẫn thành đất thôi
Tháng năm ngửa mặt nhìn trời
Đất như lòng chảo mưa rơi đỉnh đầu
Chiều nay mưa trắng một mầu
Trắng như bia trắng trước sau con đường
Mưa như lũ ống từ nguồn
Bao diêm gió lột chỉ còn vỏ bao
Thôi thì em đứng thay vào
Thắp cho anh cả người nào ở xa
Tiểu sành mưa có thấm qua
Ngấm vào em trước đừng ra đất bùn
Anh không áo rét để chùm
Không khăn mặt để lau bùn làm sao
Tháng năm biết có người nào
Đến thăm anh giữa mưa rào tháng tư
Có như là chiếc áo mưa
Nén hương em thắp mới vừa tắt xong
Thôi thì giơ tấm lưng còng
Cho anh có một mái tăng trên mồ
Làm ngọn lửa giữa cơn mưa
Cháy lên ở chỗ lại vừa tắt xong
N.H.H
(Tác phẩm đạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác thơ “Điện Biên Phủ trong trái tim tôi” do Hội VHNT Điện Biên tổ chức) năm 2014.
Đ/c: Chi Hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ
SN: 176 Phố Mai Sơn-Tiên Cát- Việt Trì- tỉnhPhú Thọ
ĐT: 0168 4949 459