Chùm thơ lục bát của Phùng Văn Khai
Phùng Văn Khai
Thứ năm ngày 7 tháng 8 năm 2014 6:10 AM
Chân dung tự hoạ
Đã từng ghét đã từng yêu,
Đã từng thẳng thắn nói điều nghịch tai.
Đã từng bữa sắn bữa khoai,
Đã từng áo mỏng đêm dài thấu xương.
Đã từng giận đã từng thương,
Đã từng chăng sợi tơ vương giữa trời.
Đã từng vịn hạt mưa rơi,
Từng sa giếng thẳm từng ngồi chiếu trên.
Đã từng ngứa ghẻ đòn ghen,
Bao nhiêu hội chợ đình đền phù hoa.
Rừng xanh biển thẳm đi qua,
Mây đen gió trắng biết là bấy nhiêu.
Rồi thì lấm láp vẹo xiêu,
Đứng lên ngã xuống cuối chiều đầu hôm.
Bao nhiêu đồng đất rạ rơm,
Tay bưng bát cháo bát cơm với đời.
Một mình ngồi khóc hoa rơi,
Say rồi lại hát với người tình thâm...
Mưa
Đêm nay nữa chẵn năm đêm,
Chị như phận đá bên thềm nghe mưa.
Mưa rơi giọt giọt như cưa,
Mưa ngầm lắng xuống ngày xưa cái ngày.
Cái ngày mưa chậm như nay,
Bàn tay bấn bíu bàn tay ấm nồng.
Thương nhau xuống biển lên rừng,
Chờ nhau tóc bạc lưng còng như không
Lau ngàn lau trắng ngàn bông.
Trắng lây sang cả người trông đợi người.
Chiến tranh hai đận xa rồi,
Xô nghiêng chiều chậm rối lời cỏ xưa.
Năm nao giáp tết giao thừa,
Chị tôi cũng thức nghe mưa một mình...
Tìm
...Bãi bồi bát ngát dâu xanh ngát
thấp thoáng bên đường cô hái dâu...
Bãi bồi cát trắng xưa đâu.
Lô xô sóng thắp bạc màu lá xanh.
Cái thời tưởng sẽ mong manh,
Nỗi đau tưởng sẽ dần lành trong tim.
Nhưng dòng sông chẳng lặng im,
Phù sa mãi chẳng lấp chìm lỗi đau.
Nào người đã hứa gì đâu,
Nào ta đã dám nửa câu ước thề.
Chỉ là dạo ấy bờ đê,
Chở nhau một chuyến đi về thế thôi.
Thế rồi người ấy xa xôi,
Thế rồi ta cũng chân trời xa xăm.
Chiến trường dài mấy mươi năm,
Hai đầu cánh võng ai nằm nhớ ai.
Bao giờ thì là trầu phai,
Người không về… rét giêng hai lặng thầm.
Mẹ già như lá trầu thâm,
Nhìn con chiếc bóng lặng câm trước thềm.
Bao giờ ông Bụt hiện lên,
Thì xin một chuyến đò đêm vắng người...
Chợ chiều
Thà rằng chẳng chợ thì thôi
Chợ gì chỉ dặt hàng vôi lá trầu
Mấy bà cụ lụ khụ nhìn nhau
Mây ngăn ngắt xám trên đầu lặng bay
Băn khoăn mấy lá trầu gầy
Khẳng khiu mấy quả cau bày chỏng chơ
Tiếng đâu như tiếng khóc hờ
Người mua đứng lặng như tờ lại đi
Cao xa đám cỏ xanh rì
Phía đường tiếng dế u i gọi đàn
Gọi về sớm chuyến đò ngang
Người không về ấy nhỡ nhàng bao nhiêu?
Lênh đênh là mấy cánh bèo
Trầu cau lăy lắt chợ chiều vắng duyên
Người đi ván chẳng đóng thuyền
Bao nhiêu người ở nghẹn duyên cuối mùa...
Cô tôi
Cô tôi quét lá chờ chồng
Mùa nuôi cấy lớn người không thấy về
San sông lấp một câu thề
Im im sóng giấu ruột đê bão bùng
Mấy đời thuyền một đời sông
Làng bao cô gái có chồng như cô
Sông trôi tắc nghẹn câu hò
Đất nâu gom nhặt lời ru lạc cành
Chong đèn xót sợi tóc xanh
Bơ vơ bám níu thác ghềnh nhân gian
Cô tôi quét lá đa làng
Lặng mong một bóng đò ngang cuối trời...
Về
... Ngày đi mẹ tiễn nơi đầu bãi
Lối cũ con về nay đã thụ...
Con về tìm một lời ru,
Nửa đời vắng thiếu tiếng gù chim câu.
Con về thăm lại bờ dâu,
Gặp hoa khế tím rụng nâu đất vườn.
Đầu hè trái bưởi vàng ươm,
Tre cong ngọn vít nỗi buồn xuống đêm.
Gặp gì cũng thể lạ quen,
Cây cau vườn rắc trắng thềm hoa cau.
Tìm người chẳng thấy người đâu,
Hỏi em em đã từ lâu xuống thuyền.
Ba lô bạc trắng ba miền,
Cỏ may dệt kín nỗi niềm chắt chiu.
Một mình con, một mình chiều,
Một mình con với một chiều ngẩn ngơ...
Bên phố núi
Ngỡ ngàng phố chợt hiện ra,
Bên là mây trắng bên là sông nghiêng.
Mải mê trăng vẫn lưỡi liềm,
Mặc ta tan với sắc riêng đất trời...
Thì thầm gọi phố Núi ơi!
Hai mươi năm biết đã rời núi chưa.
Đất đai mùa nối xanh mùa,
Trầu cau kẻ chợ ai mua lá vàng...
Một mình một chuyến đò ngang,
Dùng dằng phố Núi dở dang tuổi chiều.
Trên đầu mây trắng phiêu diêu,
Bến sông xa một cánh diều giăng tơ...
Tự khúc (I)
Tôi về thăm lại dòng sông,
Con thuyền xưa đã theo dòng về đâu.
Tìm em chốn cũ nương dâu,
Dưới chân nước chảy trên đầu mây trôi...
Tôi về tìm lại hồn tôi,
Bơ vơ tự buổi theo người trốn quê.
Tiền vàng tưởng mãi đam mê,
Đủ đầy mới thấy lối về chông chênh...
Qua được thác, qua được ghềnh,
Êm dòng tìm lại cái mình đánh rơi.
Thuyền xưa đậu bến khác rồi,
Chờ tôi mòn mỏi em tôi lấy chồng...
Một mình tôi. Một dòng sông,
Hồn tôi thuở trước theo dòng về đâu.
Em mang theo buổi qua cầu?
Lao xao gió, ngút ngàn dâu, ngút ngàn...
Tự khúc (II)
Lại xin được cả tin người,
Mặc đời đắng đót với tôi đã nhiều.
Tôi còn sống còn thương yêu,
Còn xa xót những cánh diều đứt dây.
Còn thèm muối mặn, gừng cay,
Cầm vàng còn bảo vàng hay không vàng.
Kể từ ngày biết đa mang,
Thuỷ chung gồng gánh lỡ làng giêng hai.
Phận tôi như phận trầu cay,
Môi người đã thắm duyên này còn duyên.
Phận tôi ván đã đóng thuyền,
Nắng mưa chung một truân chuyên với dòng.
Đục thì gạn đục làm trong,
Bão giông thì vượt bão giông xá gì.
Tôi như vạt cỏ triền đê,
Bạc đầu bám bíu câu thề cỏn con.
Phù sa thẫm lá dâu non,
Giọt tôi lắng xuống, giọng buồn trong veo...
Tự khúc (III)
Tôi về thuyền ai qua sông,
Ngu ngơ khói trắng thả trong mắt trời.
Phởn phơ cây cải bên bồi,
Thân rau răm đắng cạn đời còn đau.
Người không nhắn lại một câu,
Lòng sông sâu thế mà sâu khác người
Đau lòng cốc lắm cò ơi,
Trắng đen cũng tự miệng người nói ra.
Mé bồi cây cải đơm hoa,
Vạt rau răm đắng mặn mà nổi trôi.
Cải khôn cải ngược về trời,
Tôi bơ vơ chụm với người bơ vơ.
Đất cằn ai bỏ rơi thơ,
Cải khôn không nhặt, tôi khờ nâng niu...
Tự khúc (IV)
Thôi rồi ta đã xa nhau,
Trách gì lời hứa qua cầu gió bay...
Hôm qua người đắm người say,
Mà nay nhận đắng nhận cay bẽ bàng
Đò đầy người đã sang ngang,
Chơ vơ ta đứng lỡ làng bờ xa
Người như biển rộng bao la,
Bao nhiêu là đủ đủ là bao nhiêu
Xưa thương phận gái Thuý Kiều,
Nay ta xót một lời yêu của mình