(Sưu tầm & Sáng tác)
CHỈ CÓ Ở HÀ NỘI….
Tôi đứng trên vỉa hè Hà Nội. Một thanh niên chạy xe máy trờ tới, dừng sát tường một ngôi nhà mặt tiền nói với chị bán hàng rong:
- Cho một cái “RỌ MÕM”.
Chị bán hàng hỏi:
- Tám nghìn, mười nghìn, hay mười lăm nghìn?
Thanh niên:
- Tám!
Tôi ngạc nhiên quay lại, vì từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng thấy ai bán cái món “RỌ MÕM” bao giờ.
Trời ạ, thì ra “RỌ MÕM” là cái khẩu trang. Anh thanh niên trả tám nghìn và đeo chiếc khẩu trang chạy thẳng. Trời Hà Nội gần 40 độ C, nắng rát ràn rạt, ngột ngạt khói, ngột ngạt bụi.
Tối về nhà anh bạn ngồi nhâm nhi bia hơi, tôi kể lại chuyện cái “RỌ MÕM”, anh liền cười khớ…khớ….khớ… và bảo:
- Úi xời! Cơ quan em có cái thằng sống nắn nót lắm. Lúc nào ra khỏi phòng là hắn đeo ngay cái “RỌ MÕM”, trông cứ như bà đẻ. Anh em trong cơ quan trông thấy hắn đeo “RỌ MÕM” đi đến là né hoặc giả bộ quay mặt đi chỗ khác. Có ông còn hỏi đểu: Chú bị ho lao bao giờ thế? Giờ thì hắn vứt cái “RỌ MÕM” đi rồi… Khớ….khớ…khớ…
Vỉa hè Hà Nội từ rất lâu là nơi sinh ra một thứ ngôn ngữ tạm gọi là NGÔN NGỮ VỈA HÈ vô cùng hài hước, thâm thuý và cả sự diễu cợt cay nghiệt đến điếng người mà không có một nhà ngôn ngữ tài ba nào nghĩ ra được. Tôi không dám lạm bàn về sự đúng sai, chuẩn và lệch chuẩn của ngôn ngữ vỉa hè Hà Nội đâu nhá...
Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận được là thứ ngôn ngữ này trong nhiều trường hợp đã trở nên rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày của người Hà Nội… “Thông tấn xã Vỉa hè” là hãng Thông tấn duy nhất trên quả đất sinh ra trên vỉa hè Hà Nội. Rất đúng và chí lý!
Thôi, tôi xin “PHẮN” đây!
He…he…he…
Sài Gòn, 19.5.2014
( Còn tiếp)
VDC