Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 195)

Vũ Duy Chu
Thứ ba ngày 27 tháng 5 năm 2014 4:28 PM

 

( Sưu tầm & Sáng tác)

THẰNG CÒ NGOẠI NHÀ MÌNH

Thằng cò ngoại( cháu ngoại) gần 4 tuổi nhà mình cứ 5h30 mỗi sáng thì thức dậy, hỏi mẹ rất to:

- Mẹ! Mẹ! Hôm nay con có phải đi học không mẹ?

Có sáng thì cò hỏi khác đi một tí:

- Hôm nay thứ mấy hả mẹ?

Có sáng cò bật khóc tu tu

Hôm nào được nghỉ học thì cu cậu chuyện như pháo rang, cười khanh khách.

Tự nhiên lẩn thẩn nhớ chuyện mình bị đi học ngày xửa xừa xưa. Đi học mười mấy năm liền tù tì, thế mà vẫn không thể nào khoái được đi học. Cứ mỗi cuối tháng cô giáo nhắc mình còn thiếu tiền học phí, cô nhắc nhiều ngày liền. Giấy bút thiếu, quần áo thiếu, cơm nước thiếu. Đói tới mức trong bụng toàn không khí, gần trưa bụng sôi ùng ục, mấy thằng bạn ngồi bên cạnh còn nghe rõ. Có thằng cùng xóm học lớp 6 bị ngất xỉu vì đói lả. Mẹ nó liền chắt nước cơm trong nồi cơm đang sôi, rồi đặt bát nước cơm gần lỗ mũi nó quạt lấy quạt để. Thế mà nó tỉnh…

Còn thằng cò ngoại nhà mình không thích đi học thì cũng đúng thôi. Suốt ngày, gần 20 thằng cò cái hĩm ngồi chầu hẫu trong cái phòng mười mấy mét vuông. Trò chơi thì vài miếng gỗ xếp hình, vài cái bút chì màu, vài con búp bê, mấy chú lừa bơm hơi, vài cái tranh vẽ cua cá rau củ quả có in chữ cái treo trên tường, vài cái xe ô tô bằng nhựa Tàu… Một cái kệ sát tường trên đặt cái tivi cũ xì, bán ve chai chắc được hai ba trăm ngàn là cùng. Mỗi chiều, khi sắp tới giờ tan lớp cô giáo thay quần áo sạch cho các cu các hĩm, rồi bật băng Tom & Jerry cho chúng ngồi túm tụm lại xem, hoặc cho nghe băng nhạc bé Xuân Mai, chờ bố mẹ ông bà đến đón về nhà.

Đã có lần mình ngạc nhiên sướng run khi thấy thằng cò nhà mình rất chi là thần đồng, rất chỉ số thông minh tuyệt vời. Xem phim mèo chuột trong chương trình Cartoon Network trên Tivi nó nhớ vanh vách con Mèo đang đuổi con chuột đi đâu, con Chuột quát con Mèo thế nào….

Trời ạ, hoá ra ở lớp nó bị xem hàng ngày, bị xem ngày này qua ngày nọ, bị xem tháng này qua tháng nọ… Nó bị.. nhớ. Khổ thân thằng cò ngoại quá…

Mình đang có ý định đề nghị nhà nước ta phong danh hiệu “Nghệ sỹ Nhân dân” cho cô bé Xuân Mai đấy. Từ bản làng heo hút mù khơi tới xó xỉnh làng quê đất Việt, ở đâu có trẻ em lít nhít, ở đó có băng nhạc Xuân Mai vang lên. Vang lên khi mẹ, khi bà cho bé ăn cháo, ăn cơm, cho bú mớm, cho ngủ, dỗ bé nín khóc. Mẹ bận nấu cơm, bố bận nhậu thì nhờ Xuân Mai hát canh cho bé tha thẩn ngồi chơi một mình….

Xin hỏi, đã có Nghệ sỹ Nhân dân thứ thiệt nào làm được như thế không? Tìm đâu ra? Thế thì phong cho Xuân Mai đi. Chả bậc cha mẹ nào, nghệ sĩ nào thắc mắc đâu mà ngại. He…he….he…

À, mình còn đề nghị thêm Nhà nước nên phong danh hiệu Bài hát Việt nhiều người hát nhất hai thế kỷ 20-21 cho bài hát Con cò bé bé. Bài này có thể coi là bài hát bất hủ và con cò trong bài hát là con chim sống dai nhất trong lịch sử loài chim. Con cò này sống dai hơn cả con vịt trong bài hát Kìa con vịt xoè ra 2 cái cánh. Lời bài hát Con vịt… của đáng tội hơi thô thô: Nó kêu rằng quác… quác …quác…, quạc… quạc… quạc... Vậy mà con vịt này “nuôi lớn tâm hồn” biết bao nhiêu thế hệ thần đồng nhí nước Việt ta đới. Quá giỏi!

Bữa về quê mình và ông anh vợ trò chuyện về cái băng nhạc Xuân Mai. Ông anh bảo:

- Ế giời ơi! Không có băng Xuân Mai là tôi toi, chú. Cái băng Xuân Mai của nhà tôi hư rồi, tôi toàn phải hát bộ ru con bé nhà Đường ngủ. Hát mỏi cả miệng, ê cả răng. Ế giời ơi!

Ông chả nói thì tôi cũng biết. Ông anh cựu binh ai đời dỗ cháu nội ngủ toàn lôi súng ống xe tăng đại bác ra hát ru. Nào là Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Đế quốc Mỹ là con hổ giấy, Không cho chúng nó thoát, Chiếc gậy Trường sơn, Anh Kim Đồng đùng…đùng …đùng….đoàng …đoàng …đoàng… anh cứ đi. Ế giời!

Nói thật, mình cũng là cựu binh nhưng không hiểu sao nghe những bài hát này mình cứ giật mình thon thót. Thế mà cô cháu gái chưa đầy tuổi ngủ được mới tài. Nếu dân Nam Bộ mà nghe thì sẽ bảo: Ông anh vợ của ông hát như cọp nhai đậu phộng… Hi…hi…hi…

Bữa khác, mình kể chuyện thằng có ngoại nhà mình cho ông bạn thân nghe. Ông bạn bảo:

- Thế mỗi sáng thằng cò ngoại nhà ông phải hỏi mẹ nó thế nào thì ông mới hài lòng?

Mình thủng thẳng:

- Bao giờ thì nó hỏi mẹ nó rằng HÔM NAY CON CÓ ĐƯỢC ĐI HỌC KHÔNG MẸ?

Bỗng ông bạn vứt toẹt điếu thuốc lá ba số 5 vừa châm xuống đất, rồi lấy giầy di nát bét, gằn giọng:

- Mẹ kiếp! Mơ ngủ à? Con cháu nội 2 tuổi của tôi sáng nào đi mẫu giáo cũng khóc sủi bong bóng mũi! Ở đó mà mơ!

Hi…hi…hi…

Sài Gòn, 26.5.2014

( Còn tiếp)

VDC