Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tiếng gọi thiêng liêng

Phạm Kim Thanh
Thứ hai ngày 26 tháng 5 năm 2014 1:13 PM



 

  Những ngày này, khi biển Đông đang dậy sóng, tôi nhớ da diết các bạn tôi. Ký túc xá Mễ Trì  bùng lên những đêm thơ- nhạc về Mẹ -Tổ quốc. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đang  học năm thứ ba, khoa Văn, vẫn như mọi khi, quân phục bộ đội muôn thuở, đọc thơ như phả vào hội trường lửa tình yêu đất nước: Tôi không thể nào mang về cho em/ Máu đồng đội sau những giờ chiến đấu/ Khẩu súng tôi ghì nóng bỏng đất Hòa An. Chúng tôi nghe nhà thơ, rưng rưng lệ. Ngày mai, thêm  bạn nào nữa ra chiến trường? Và rồi một sớm, cả khoa sử khoa văn rợp sắc phục bộ đội. Tất cả các cựu chiến binh đã từng vượtTrường Sơn đi chiến đấu trên các chiến trường Quảng Trị, Đà Nẵng, Long An, U Minh… bảo vệ đất nước,sáng ngời quân phục màu lá trong hội trường. Những trái tim cùng chung nhịp đập, hướng về biên giới phía Bắc, nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Các bạn tôi tạm biệt mái trường thân yêu lên biên giới phía bắc, vào biên giới tây nam. 15 năm sau, gặp lại nhau ở Hà Nội, các bạn lại đã là cựu chiến binh, quây quần bên thầy giáo già, tóc bạc như mây, bùi ngùi chuyện xưa- chuyện nay. Q. nhớ kỷ niệm bên cây bằng lăng, hoa tím ngắt, lòa xòa cạnh cửa sổ lớp: Ngày ấy tớ yêu cái M nhưng nó lại yêu ông L, cứ song ca mãi Tình ca Tây Bắc, mà không biết lão L cắp mất nó từ lúc nào. Thế ra lính rồi ở lại Sài Thành có ổn không? Cũng tàm tạm thôi. Hải ở nhà đài của thành phố, còn tớ ở với mấy ông xây dựng. Kỷ niệm thành lập khoa, lần này phải cố gắng lắm mới ra được. Nhớ các thầy và các bạn thuở sinh viên. Các cậu không phải  xa Hà Nội không ngấm được đâu!
 Kể từ ngày không bao giờ quên của năm 1979 lịch sử,  35 năm trôi vèo, đủ cho một thế hệ mới sinh sau năm 1979 trở thành các chàng trai Phù Đổng. Con tôi nói chắc đanh: Ông xung phong đi bộ đội thì con cũng sẽ đi bộ đội chứ sao. Tôi nhìn lên ảnh cha tôi, vẫn rạng rỡ nụ cười sau 45 năm Người lên dường vào Nam đánh giặc. Tổ quốc máu thịt của ta, là ngôi đền Mẫu thờ Mẹ Âu cơ cho muôn con dân Đất Việt hướng vệ nguồn cội; là lá cờ cao vòi vọi trên đỉnh Lũng Cú, là máu đỏ của các chiến sĩ hòa vào mênh mông sóng biển trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma; là ngôi mộ cha tôi ở Cần Giuộc, quây quần cùng các đồng đội vô danh ời ời gió biển thổi về; là tiếng ru êm dịu dàng của mẹ bên tao nôi trẻ nhỏ: “À ơi… Nàng về nuôi cái cùng con/ Để anh đi trảy nước non Cao Bằng”. Ngàn xưa và ngàn sau, người người lớp lớp vẫn trảy lên phía bắc, trảy về phương nam để giữ lấy từng tấc đất- biển -trời của Đất Mẹ yêu thương, như lẽ tự nhiên của con Hồng cháu Lạc