CHUYỆN TÌNH KHAU VAI
Đôi dép đặt lên tảng đá
Lão như nấm bấy từ lâu
Ngựa già leo từ Quản Bạ
Chờ ai dáng điệu âu sầu?
Lão đổ chai rượu lên đầu
Cho cái tay già nó uống
Năm qua hắn nhổ tóc sâu
Sao giờ vẫn không thấy xuống!?
Hắn từng bỏ nương, bỏ ruộng…
Trèo non, vượt đá… mòn chân
Đường rừng đói ăn, khát uống
Khau Vai gặp lão bao lần
Nén hương khói quyện phân vân
Kèn lá o e lão thổi
Ngón vê đứt ruột sầu thương
Lão khóc người tình suốt tối
Đắng cổ rượu không nuốt nổi
Núi xa…! Hắn nhắm mắt rồi!
Rừng hoang cây ngừng gió thổi
Cao nguyên như lão… đang trôi!
Hà Nội, 20-4-2014
MUỐN VÀ KHÔNG MUỐN
Tôi muốn dưới mộ kia là
Sỏi
Đá
Đất...
Sự thật đau lòng
Không thể nào đảo ngược
Người với người tuổi trẻ chôn vùi!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10...
Tít tận chân trời
Mộ!
Mộ!
Tôi muốn Tổ quốc không có ngày cúng giỗ
Người nối người đem nhau vùi dưới đó!
Mọc và lan nhanh
Là cỏ
Xanh mịt mùng
Là cỏ
Tôi van cỏ đừng lan thêm nữa
Mênh mông đến vậy quá dư thừa!
Giá súng gươm đúc nông cụ cày bừa
Chắc ruột đất sẽ không còn máu chảy!
Muốn nhân loại đến đây nhìn thấy
Không một ai muốn giết người để thành anh hùng
Càng nhìn càng mịt mùng
Mộ!
Mộ!
Cứ như thể đã đến ngày tận số!
Giá đá sỏi thay được ngàn vạn chỗ
Chắc mỗi người không là một nghĩa trang
Xin mai sau
Con cháu ta không hóa cỏ
Xếp hàng...!
Hà Nội, 2-5-2014
CỦA HỒI MÔN
Nhận từ tay mẹ chút của hồi môn
Mồ hôi quánh đặc lên chát mặn
Đời pha thêm giọt cay, giọt đắng
Đêm mơ cha dẫn tổ tiên về
Của hồi môn cha trao
Ủ tiếng gươm khua nhỏ bầm giọt giọt...
Chiếc gối đêm mơ giật mình thảng thốt
Tùng tùng trống đốt đỏ cờ!
Tôi học chữ i chữ tờ
Bập bẹ tiếng CHA rồi tiếng MẸ
Ngửa ra sợi bạc trắng đầy tay
Của hồi môn tôi để lại con đây!
Đêm mơ từng chiếc rễ cây
Con tôi mọc thành lá
Gọi mặt trời xanh không lên màu quả
Gọi gió thơm không lên mùi hương
Dưới dấu chân con, tôi vẽ con đường
Dài vô tận máu tôi thấm đỏ
Cháu chắt tôi là mầm cỏ
Xanh lên từ thuở hồng hoang
Nuôi giấc mơ lớn mãi chốn thiên đàng!
Trong cơn mơ dần sàng
Lịch sử trao tôi của hồi môn sặc mùi súng đạn
Con tôi nghiến răng
Gõ hồi trống trận
Kẻ thù đã tràn sang
Chúng đến đây và đã đặt giàn khoan!
Tôi và con tôi thành của hồi môn lịch sử
Cháu chắt tôi có nhận nữa không đây?
Tổ quốc tôi viết lịch sử đường cày
Đất bùn luôn nổi sóng
Của hồi môn nối đời trao nhau
Là kẻ thù đứng đầu mũi súng!
Hà Nội, 12-5-2014
Nguyễn Lâm Cẩn
Số 266, thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội