Đêm, với con ốc nhỏ…
Đừng hát nữa,
Tình yêu ấy đã xa. Biển cũng đã nghìn trùng cách trở. Lòng rỗng không. Sao lại để tiếng gió thở dài, từ thẳm sâu dấy lên tiếng rì rào của sóng. Không bãi bờ sóng biết vỗ về ai?
Đừng hát nữa,
Đêm đã phủ bức màn bí mật. Không có nhau là đã mất nhau rồi. Hạt cát còn lấm láp niềm vui, bám lấp lánh vào nỗi buồn trần trụi. Và hơi thở còn nồng nàn vị muối. Nghiêng bên nào cũng chếnh choáng cơn say.
Đừng hát nữa,
Tiếng hát nhân ngư lồng lộng vút cao, mê đắm những cánh buồm khát gió. Tiếng hát em không vượt ra ngoài lớp vỏ. Cơn mê quay trở về phủ xuống chính mình thôi. Đêm đã khuya, đêm đã quá khuya rồi.
Đừng hát nữa,
Đừng hát nữa…
Biển đã xa, biển đã quá xac
Dưới bầu trời không mây
Không có email của anh,
Thế giới phẳng,
Màn hình trắng đục.
Một bầu trời không mây.
Em gõ vào nỗi nhớ.
Vỡ òa một chiều mưa bay
Giọt buồn nhạc Trịnh,
Sóng sánh cà phê, quán nhỏ, đèn vàng.
Những con đường có tên, không tên,
Vẽ nên những đường cong của buổi chiều thành phố.
Có một tình yêu đi ngược gió,
Nương vào đường cong mà sóng đôi…
Màn hình phẳng,
Không có email của anh.
Ngón tay buồn lang thang nhịp gõ
Em đi qua từng con chữ,
Gặp nỗi buồn ai rêu rao.
Tiếng cười vô thanh đuổi theo từng ý nghĩ.
Lạc vào đám ngôn từ,
Em nhỏ nhoi như dấu hỏi
Với một niềm tin đang ảo hóa
Dưới bầu trời không mây
Từ nỗi nhớ tháng giêng
Chỉ còn một chút tháng giêng,
Trong màu xanh non của lá
Nắng trong vườn chưa kịp chín vàng,
Chỉ có gió lang thang.
Cám ơn tháng giêng đã chạm môi vào nỗi nhớ dịu dàng,
Như chạm môi vào ly rượu cạn
Nghe giọt cuối cùng,
Tan…
Tiếng trống hội chẳng còn âm vang,
Đêm pháo hoa lung linh đã tắt.
Ngày lắng xuống bình yên.
Chỉ còn trong em một chút tháng giêng
Ngậm ngùi, trể nãi.
Chiếc lá xanh non,
Biết mai này sẽ phải xanh đến tận cùng sắc lá.
Lời giã từ nhau như vết xước ngọt ngào.
Thôi nhé, tháng giêng.
Em sẽ đợi mặt trời lên,
Mở ô cửa,
Gọi bầy sẻ nâu về nhặt nắng.
Những hạt nắng chín vàng,
Từ nỗi nhớ tháng giêng…
Phi trường chiều mưa bay
Một trang tạp chí,
Một tách cà phê,
Một chiếc chăn ủ đôi bàn chân ấm
Bình yên cho một chuyến đi dài.
Bỏ lại phi trường chiều mưa bay
Gió thổi ngược, thổi xuôi quay quắt
Đường băng như vết cắt
Lướt dài…
Thành phố xoay,
Xoay…
Như một giấc mơ rơi
Rơi…
Con đường chỉ còn là sợi chỉ
Cưu mang những chấm vui buồn.
Mình cũng là một chấm nhỏ rưng rưng
Chiều nay một mình băng qua sảnh tiễn.
Băng qua khoảng trống vô hình.
Giấu vào đâu khoảng lặng mong manh
Chỉ chực vỡ òa tan thành nước mắt.
Khi tầm bay xa khuất,
Phi trường mưa vẫn rơi.
Thành phố dấu yêu ơi,
Xa rồi phải không,
Ô cửa nhỏ thiếu một ánh đèn thao thức
Bớt đi một chấm buồn thành phố có buồn hơn?