Một chú cừu choai đang gặm cỏ thì một lão chó sói cũng vừa tìm tới.
- Chà, chào chú cừu! Gặm cỏ non ngon lành quá nhỉ! Nhưng… chú mày phải biết: đây là bãi cỏ của nhà ta. Can tội to thì phải đền tội đấy. Ta sẽ ăn thịt chú mày!
- Ơ, cỏ này là của trời đất sinh ra cho loài ăn cỏ chúng tôi, chứ tôi có ăn gì của nhà ông đâu mà can tội?
Đuối lí, sói bèn quay sang chuyện khác.
- Nhưng chú mày còn nợ ta chưa trả, cũng đáng phải trả mạng.
- Ông nhớ lại xem, tôi có đến vay nợ ông bao giờ đâu ạ?
- Thế thì bố mẹ mày vay nợ tao!
- Bô mẹ tôi luôn dạy anh em tôi phải tự lực kiếm lấy mà ăn, đừng bao giờ đi vay nợ ai cả. Có lẽ nào bố mẹ tôi lại đi vay nợ nhà ông?
- Thế thì ông bà mày vay nợ nhà tao!
- Ông bà nhà tôi cũng không vay nợ nhà ông bao giờ. Vả lại, như ông biết đấy, họ cừu nhà tôi chuyên ăn cỏ, mà giống sói nhà ông chuyên ăn thịt. Thế thì hà cớ gì mà ông bà tôi vay nợ nhà ông?
- Bố mẹ mày, ông bà mày không vay thì cụ cố nhà mày, cụ tổ nhà mày…có vay nợ nhà tao. Lúc đó mày đã ra đời đâu để biết được. Tao đã nói là chỉ có đúng. Cấm cãi! Nghe chưa! Mà thôi, không nói lí lôi thôi nữa, tao thèm ăn thịt mày đến nhỏ dãi đây này.
Nói rồi, lão sói nhảy chồm đến, vồ ngay chú cứu cắn xé…
Mấy ngày sau, tiêu hết món thịt cừu trong bụng, lão sói lại mò ra nấp gần đám cỏ xanh. Một chú bò tót choai choai cũng đang gặm cỏ. Thấy con mồi tuy mới lớn, nhưng đã cao to, lại có cặp sừng nhọn hoắt, biết một mình khó đich nổi, sói bèn chạy về hang gọi cả bầy ra để cùng tấn công. Chúng vây quanh lại. Bắt đầu sói thủ lĩnh cũng dở giọng “chân lí kẻ mạnh” như đã nói với cừu hôm trước. Chú bò liền ngửng đầu lên, trừng mắt:
-Cái gì, của nhà mày ở đây a?
Và, không thèm đấu lí, chú bò tuyên chiến ngay, liền “tả xung hữu đột” giữa bầy sói lâu nhâu, dùng hai chân sau đá hậu hất lên, đầu và sừng thì vừa húc vừa xốc…
- Đ…mẹ chúng mày! Của này! Của này!
Nhắm vào diệt lão sói đầu đàn trước, rồi cứ một câu chửi “Đ…mẹ chúng mày…” lại lao tới xốc hất tung một tên “lính chiến” của đối phương… Bầy sói chết gần nửa. Mấy con sống sót tán loạn, chạy miết về hang… Chú bò tót lại ung dung gặm cỏ.
Ghi chú * Thơ ngụ ngôn “Chó sói và cừu non”- Laphongten
Hà Tĩnh, 15/5/2014
Phạm Văn Chữ