gửi một nhà thơ nổi tiếng
Nếu không có chút bả vinh quang
thì chắc hẳn anh vẫn là bạn của những người chân đất
nếu không có đám bung xung xưng tụng xung quanh
thì chắc hẳn anh vẫn là một nhà thơ chân chính
nếu không có cái ghế cao và chiếc lọng xanh xanh đỏ đỏ
thì chắc hẳn anh chưa hóa thành một cây nấm
và nếu không, nếu không có những diễn diễn đàn này nọ
thì chắc hẳn anh vẫn còn là anh, hỡi nhà thơ yêu dấu!…
Nào suốt ngày những cuộc hội hè vô bổ
nào suốt đêm những đàn đúm nhậu nhẹt
nào những chuyến đi lên sao hỏa, lên cung trăng
nào tiếng sóng rì rào ru ngủ…
Hỡi nhà thơ!...
tôi muốn đưa tay vớt anh lên khõi vũng lầy của thói hư danh
nhưng tuyệt nhiên không thấy anh nhìn về phía tôi
tôi muốn mở toang cái hộp kín mít như bưng cho anh ra khỏi vùng ảo ảnh
nhưng anh lắc đầu khinh miệt
tôi muốn cõng anh băng qua sa mạc của thói tự phụ
nhưng anh quá nặng nề và kềnh càng
tôi muốn đánh thức anh bằng tiếng gà gáy sáng
nhưng… nhưng tất cả đều vô hiệu…
chỉ còn cách cuối cùng
phải bí mật lấy cắp cái bả vinh quang mà anh đang nắm giữ
phài dời tất cả đám bung xung xu nịnh
vào một cái cái hồ lô của sự trung thực
nhưng đáng tiếc thay
cách ấy cũng không thể nào hiện thực, hỡi nhà thơ!
bởi vì, bởi vì
anh đã không còn là anh nữa, tự bao giờ!...
BR-VT
5-2014
BNP