Thái thăng Long
MÀI GƯƠM !
Đất nước mài gươm chờ giặc
Sông núi màigươm
Nghìn năm trời Nam lồng lộng
Rừng Thiêng mài gươm xé nước ra khơi...
Máu chiến sĩ
Nhuộm đỏ đất trời
...
Hào kiệt trùng trùng vô tận
Hào khí thành bão giông gió giật
Gươm người xưa
Lớp lớp máu kẻ thù
Tỉnh đi, hỡi ai còn say ngủ
Thức đi theo gió gọi mà về...
Yêu đi
Những con sóng bể
Thương đi bao đảo nhỏ hiền lành...
Gươm đã mài
Lưỡi sắc ngút trời xanh
Giặc đã tới
Mặt người mang máu quỉ
Lưỡi uốn cong những giả dối đời đời...
Gươm đã mài
Hào kiệt khắp nơi nơi
Xẻ tàu giặc
Như Bạch Đằng hùng khí
Hỡi những ai còn u mê như thế
Nào, tuốt gươm ra
Rửa hận với nước non...
THÁI THĂNG LONG
12-5-2014
Đỗ Thu Yên
CÙNG VIẾT VỀ BIỂN ĐÔNG
Em không thể viết cho anh những câu thơ say đắm
Dẫu nỗi nhớ nhung đang chứa chất trong lòng
Cả em và anh đang hướng đến biển đông
Cảm xúc trào dâng nỗi niềm căm phẫn.
Thương những cánh buồm ra khơi trong bão
Những ngư dân một nắng hai sương
Họ ra khơi dù biển đang sóng dậy
Đâu chỉ vì cuộc sống mưu sinh
Những cánh buồn bám biển quê hương
Quen thân lắm! Biết bao đời gắn bó
Không thể để lũ người ngông nghênh thế
Cậy lớn làm càn vẩn đục biển đông.
Bất chấp cả luân thường đạo lý
Quên nghĩa anh em quên cả bạn bè
Không cần biết lương tri đang lên án
Theo giàn khoan tụt xuống đáy biển đông.
Anh biết không? Khi Nước láng giềng cậy lớn huênh hoang
Phun vòi rồng giở cái trò cũ rích
Vừa tức cười vừa bực mình quá đỗi
Thế kỷ nào rồi vẫn cứ đấm bị bông.
Họ chẳng sợ chính cháu con mình nguyền rủa
Đã bao người xấu hổ lắm thay!
Khi nhà cầm quyền giở trò cướp biển
Gây chuyện nực cười quấy rối biển đông.
Em không thể viết cho anh những câu thơ tình tứ
Cũng như anh chẳng viết cho riêng em những dòng thương nhớ
Ta cùng viết về biển đông anh nhé
Cho ấm lòng những chiến sĩ đảo xa...
Cho những ngư dân chèo lái trên sóng cả
Những con thuyền vẫn bám biển ra khơi.
Có em và anh triệu triệu người tiếp sức
Giữ vững chủ quyền trời biển Việt Nam ta.