(Tặng T.)
Nguyễn Ngọc Kiên
Địa cầu đang bị nung khô
Cây xơ xác lá, người xơ xác … người.
Hiếm hoi ngọn gió mồ côi
Không mang đi nổi những lời thở than.
Đêm qua trên khắp nhân gian
Ngập tràn trong nỗi hân hoan vô bờ.
Cơn mưa bất chợt đầu mùa
Gợi bao cảm xúc bất ngờ trong ta.
Sáng nay mở cửa nhìn ra
Bằng lăng lại tím như là … bằng lăng!
Hà Nội, mùa bằng lăng 2013