Đã mấy năm rồi lão Cò được ông giám đốc tọ tẹ mời khánh thành sân ten- nít, thực tình lão chẳng còn nhớ cái mặt lão ấy thế nào, hôm nay mở In-tơ-nét tình cờ lão thấy vị giám đốc tọ tẹ trả lời trực tuyến về việc giao và cho thuê đất rừng. Ấy chà! Để xem vị này nói gì, biết đâu lão thôi chức “giám đốc quân xanh” về thuê đất rừng trên núi Hài chả kiếm được khối tiền. Vừa lúc đó thì bố con bác Thảo Dân tới. Thằng Út nhìn vào máy của lão Cò thấy vị giám đốc tọ tẹ đang trả lời trực tuyến nó cười ngất ngư:
- Lão nghe cái miệng của vị ấy làm gì. Khổ, toàn những điều nhăng nhít thôi. Trả lời trực tuyến gì mà cứ nhìn chăm chăm vào ống kính mà không nhìn vào người hỏi? Bởi phía sau ống kính máy quay câu hỏi và câu trả lời đã soạn sẵn đang được chiếu lên tường. Lão ấy đọc lại những gì người ta đã soạn sẵn rồi. Chứ trực tuyến cái con khỉ gì. Xạo, toàn nói dối dân thôi...
Nghe thế thì lão Cò quay lại hỏi thằng Út:
- Mày biết gì về ông giám đốc tọ tẹ mà nói vậy?
Thằng Út khịt mũi rồi phẩy tay:
- Cháu lạ gì lão này, lão là thành viên trong câu lạc bội ten-nít thuê cháu làm huấn luyện viên. Mọi người kể ngày xưa lão ta khoái món thịt chó khủng khiếp, có người bảo: Muốn mua lão ấy chỉ cần một bữa thịt chó...Thời bao cấp lão từng mơ làm lái chó. Một lần vào quán thấy bọn lái chó đang chè chén trong đó, thấy lão chúng vội tới cụng chén: Chúng em kính anh, kính cái sự trung thành món cầy tơ của anh...Nghe thế lão mới cao hứng: Tớ thì kính các cậu từ lâu rồi, chẳng lẽ tớ lại đổi cái kính lúp soi mấy con rầy nâu lấy cái rọ bắt chó kia. Thịt chó là món khoái khẩu của tớ, các cụ từng có câu: Sống trên đời ăn miếng dồi chó/ Chết đi rồi biết có hay không. Thế đấy, tớ ước được làm lái chó như các cậu...Đám lái chó nhao nhao: Từ nay chúng em xin được gọi anh là Lái chó nhé...Cái biệt danh “Lái chó” của vị giám đốc tọ tẹ có từ ngày đó lão Cò ạ...
Lão Cò cười mủm mỉm:
- Thật không ngờ lão ta bây giờ lại ngồi chễm chệ trên ghế giám đốc, nói một câu trăm người nghe răm rắp, cuộc đời không biết đâu mà lần. Nhưng mà thôi, để tao ngắm cái dung nhan của lão ta, nghe lão ta nói gì đã.
- Thì lão cứ ngắm kỹ xem, có phải lão ta có cái gương mặt tăm tối, da xỉn như của thằng đánh giậm, tóc dựng đứng, mắt trắng dã còn giọng nói thì khèn khẹt qua cái họng hẹp rất khó nghe. Một kẻ phàm tục, tính thì tham lam và bần tiện...lão chỉ đáng đi làm lái chó như điều lão mơ ước. Nhờ luồn cúi và bợ đỡ mà lên được chức giám đốc. Lão chẳng lo gì tới sản xuất đâu mà chỉ lo ôm mấy cái dự án xây dựng thôi. Những điều lão ta đang trả lời trực tuyến kia muốn chứng minh với cấp trên và người dân rằng tôi đang đứng bên cạnh người nông dân, đang giúp họ làm giàu từ mảnh đất rừng này đây. Thực tế lão đang là cái loa phát lại những gì các trợ lý đã viết. Còn ai hỏi trực tiếp thì lão bảo sẽ trả lời sau. Thế đó lão Cò ạ?
Lão Cò nghe thế thì thở dài:
- Thế thì khó tin lão giám đốc tọ tẹ này nhỉ?
Thằng Út thấy lão Cò thở dài không mấy tin tưởng vị giám đốc tọ tẹ đang trả lời trực tuyến trên In-tơ-net, nó phẩy tay:
- Những người dưới quyền của lão ta còn chả tin thì người dân tin thế quái nào được? Tư duy xôi thịt của tay “Lái chó” dù lão ta là giám đốc hay tổng giám đốc cũng thế thôi, chả khác gì chuyện “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” nhưng ngược lại...
Nghe lão Cò và thằng Út tranh luận sôi nổi khiến bác Thảo Dân thấy ngứa mồm, bác mới hỏi:
- Trông dung nhan của ông giám đốc tọ tẹ kia cũng rất nông dân như bố mày và lão Cò đây. Người nông dân thì biết thương nông dân chứ sao mày lại nói không tin ông ta được?
Thằng Út cười ruồi:
- Hàng ngày cháu ra sân dạy lão ta xúc tép, mới hay lão ta vốn dòng giống con nhà thuyền chài, kiếm ăn bằng nghề chài lưới và vớt xác thuê. Đời cha ông lão ta phạm vào một chuyện gì đó với người chết trôi nên suýt tuyệt tự. Đẻ ra người nào chết người đó, nên phải đổi họ và cả năm sinh để mà sống sót. Khi ra sân xúc tép, đám trẻ khen nịnh: Thủ trưởng năm nay 57 tuổi mà đánh quả nào ra quả ấy, chả khác gì đám thanh niên hai, ba mươi tuổi. Lão ta phởn chí mới bảo: Tớ năm nay 60 tuổi rồi đấy nhé...
- Thảo nào, trông mặt lão ta già khú đế thế kia. Sao 60 tuổi rồi mà vẫn chưa nghỉ hưu hả Út? Lão Cò hỏi.
- Lão ta phải khai sang họ khác và kéo tuổi lùi lại mấy năm để không bị ma quỷ bắt đi. Như vậy còn mấy năm nữa lão ta mới nghỉ...
- Chuyện này cấp trên biết chứ?
- Sao lại không biết? Quan chức bây giờ nhiều người khai thụt tuổi để được ngồi lâu trên ghế quyền lực. Lão giám đốc tọ tẹ cũng thế thôi...
Bác Thảo Dân thở dài:
- Thế là không công bằng, để người già 60 tuổi mà vẫn phải làm việc là nhẫn tâm Út ạ...
Thằng Út nghe thế thì cười ngất:
- Lão giám đốc tọ tẹ chưa lo hết ghế cho đám con cháu nên chưa thể về hưu lúc này được. Lũ con cháu của lão còn đông lắm, học hành chẳng đâu vào đâu đang được cài cắm vào khắp các vị trí quan trọng và ngon ăn của ngành mà lão đang làm giám đốc. Bởi lão vơ vét chưa đầy cái “túi ba gang”, nay muốn tạo cơ hội cho con cháu vơ vét tiếp. Những người dưới quyền mới bảo: Tham như “Lái chó” và cũng ngu như “Lái chó”. Sự dối trá của lão đang khiến nhiều cán bộ phẫn nộ. Lão đang dối trá với chính mình thì dân tin làm sao được? Bởi thế, thằng Út xin lão Cò tắt cái trò trả lời trực tuyến trên In-tơ-nét kia, xin lão một chén Tiên Lãng Tửu cho khoẻ gân cốt.
Lão Cò thở dài:
- Cứ nghe những gì mày nói về những việc làm của lão giám đốc tọ tẹ tao cũng thấy nản. Tự nhiên tao nhớ đến cái máng lợn của ông già đánh cá. Lão ta xứng đáng được nhận cái máng lợn hơn là cái ghế mà lão ta đang ngồi...