CHUYỆN Ở BẮC SƠN - THẠCH HÀ
Bắc Sơn, Bắc cụ cho dân
Vĩnh Hằng, vĩnh biệt những thằng vô ơn
Gây cho dân nỗi oán hờn
Chẳng cần đạo lý mất còn dửng dưng
Đưa dân đến chỗ khốn cùng
Nên chi họ phải quyết vùng dậy thôi
Chống sai trái của lẽ đời
“Dân bàn” mà lại kêu trời khóc thay
“Cướp ngày” chính hắn là quan
Câu ca xưa lại vọng vang bây giờ
Và thưa với cụ Nguyễn Du
Bọn sai nha đang phá bờ ruộng dân
Nhìn quê - con tạo xoay vần
Bờ xôi, ruộng mật dành phần nghĩa trang
Quê hương đầu xóm, cuối làng
Biến thành chiến trận tan hoang cửa nhà
Mộ tổ tiên, mộ ông cha
Đi về đâu giữa sao sa nghìn trùng
“Khúc tâm tình” bị uốn cong
Hà Tĩnh nước đục hết trong thượng nguồn
Gọi quan là thằng lái buôn
Biến thương trường thành chiến trường tranh nhau
Tiền là bạc đang đổi màu
Tình quê non nước về đâu hỡi người
Chuyện Bắc Sơn có thế thôi!
Xin quan điền sứ - phán lời cho dân!
THƠ - VIẾT TẶNG ANH TƯ
Nắng Sài Gòn, bão miền Trung
Thu Hà Nội đến tận cùng buồn vui
Quan hay lính chỉ một thời
Hết mưa là nắng từ lời mẹ ru
Cập kênh mình Sở đầu Ngô
Giữa thương trường - biết bến bờ là đâu
Bâng khuâng tình khúc đàn bầu
“Bài ca tài tử” thẳm sâu hồn người
Dập dềnh “bèo dạt mây trôi”
Biết thương dân, dân lập ngôi đền thờ
Ngổn ngang bao chuyện âu lo
Tháng năm trôi bóng con đò cũng trôi
Giàu tình nặng nghĩa người ơi!
Dòng La chảy giữa đầy vơi trang Kiều
Đức Hòa, nghĩa trọng và yêu
Giọng đò đưa sớm qua chiều vẫn xanh!
Tháng ngày thơm thảo và anh
Với quê, với bạn trọn tình nước non
Qua bao trăng khuyết, trăng tròn
Núi Thiên Nhẫn, núi Trà Sơn - Vua Bà
Từ trong nghĩa mẹ, công cha
Hết đời vua trở về nhà làm dân
Không cậy thế chẳng cậy thần
Chữ “Tâm” điểm tựa nghe gần nói xa
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”
Việc NHÂN NGHĨA vẫn cứ là YÊN DÂN.
Hàng Buồm, 13-4-2014