“Lạnh lùng sao láng giềng ơi
Láng giềng lạnh ít sao tôi lạnh nhiều?”
Những mong gần gũi bao nhiêu
Tắt đèn tối lửa sớm chiều có nhau.
Bên tôi có hững hờ đâu
Mà ai hờ hững rắc sầu sang tôi.
Giá mà có giậu mồng tơi
Thì đâu dám nghĩ “sang chơi thăm nàng”!
Giá mà cách trở dặm trường…
Trớ trêu thay … cái bức tường không xây!
Giá mà ai biết bên này
Có người hàng xóm đêm ngày trông sang!