Dương Kỳ Anh
( Quý tặng Nhà thơ Phan Cung Việt)
Vắng bóng tri ân , trời bỗng lạnh
Vuờn hoa , hoa nở , nụ hoa buồn
Người không chống chếnh , trời chống chếnh
Đâu phải người tình , mà nhớ thương ?
Ngày thơ , thơ thả , tri ân vắng
Thơ nay , bay loạn cả đất trời
Hỏi người tri kỷ giờ đâu đó ?
Ta thả , thơ bay đến với người .
Rằm tháng giêng 2014
Phan Cung Việt
HÁT RẰNG…
Hát rằng, cái kiếp người ta
Mỗi người khổ đau mỗi kiểu
Cuối đời tôi mới nhận ra:
Sự phong phú linh diệu nhất
Là nỗi đau khổ của con người !
Bản Ao Phe, 3.14
THƠ TẶNG CHÚ ĐỨC*
Trang sách Phật: Đời là bể khổ
Chú đã leo lên tận đỉnh cánh buồm
Dù gió giật cấp nào cũng không đổ ngã
Dù sóng thần nhân thế với mưa tuôn…
Phố Lò, 3.14
*Chú út của gia đình: nhà toán, nhà thơ.