Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hai truyện ngắn của Ngọc Hoa

Ngọc Hoa
Thứ tư ngày 2 tháng 4 năm 2014 4:29 PM

 truyện ngắn 

   ĐÀN KIẾN

Trên bệ cửa sổ của tôi một có tổ kiến, mới đầu  nó bé tí bằng đầu cái tăm nên thoạt nhìn tưởng  là viên sỏi nứt ra. Một hôm tôi vứt một mẩu bánh ra bên bệ của sổ, chưa đầy năm phút sau đã  thấy một con kiến đen bò đến gần mẩu bánh đánh hơi. Nó dương hai cái râu đen sì của nó lên như dương hai cột phát sóng lên cao.Mặc dù mẩu bảnh rất thơm nhưng con kiến vẫn không ăn ngay mà nó chạy quanh mẩu bánh ba vòng để thăm giò có ăn được không? Nó thử bằng cách vừa chạy quanh miếng bánh vừa lúc lắc cái đầu,làm hai cái râu cứ đung đưa theo. Sau đó nó bỏ đi.Tôi tưởng nó bỏ miếng bánh vì bắt sóng nhầm
nhưng không nó chạy vào cái lỗ bé xíu trong tổ ấy một lúc rồi nó lại ngoi lên.Khi nó bắt đầu ngoi lên miệng lỗ, nó cũng lúc lắc hai cái
râu để quan sát xung quanh rồi mới lừ lừ bò lên trên mặt lỗ, sau đó nó quanh đầu lại lúc lắc cái đầu phát tính hiệu.Lập tức một đội hình kiến rầm rầm kéo lên rất nhanh,trong vòng chưa đầy một phút, bọn chúng đã bu quanh miếng bánh đông đến nỗi tôi không thể nào nhìn thấy miếng bánh nữa. Tôi cứ nghĩ là chúng đã chén hết cái chiến lợi phẩm mà chúng vừa tìm được.Nhưng không chúng hò nhau tha về tổ.Mới đầu chúng di chuyển miếng bánh rất chậm nhưng mãi mãi chúng vẫn không kéo về tổ được. Một con bỏ đi, tôi tưởng nó mệt quá nên bỏ cuộc nhưng tôi đã nhầm, không lâu sau nó trở lại với một đội hình hùng dũng hơn. Thế là trong nháy mắt, nhờ sức mạnh của đoàn kết, bọn kiến đã kéo được miếng mồi về tổ một cách ngọan mục.  

     BÀ NỘI

 Ai bánh bao nào,bánh bao đây...
 Tôi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng rao đó,phải tiếng rao đó làm tôi nhớ đến  bà nội của tôi. Cách đây ba năm về trước,mỗi khi nghe thấy tiếng rao ai bánh bao đây là bà lật đật chạy ra mua cho tôi một chiếc. Bà đã ngoài chín mươi tuổi rồi,lưng bà đã còng sát đất khiến mỗi khi bà muốn đi đâu thì mặt của bà gần như đã chạm đất Rồi chính vì vậy mà bà rất ngại đi đâu chơi. Bà nội tôi có rất nhiều cháu nội và ngoại nhưng bà  thương tôi nhất vì tôi là cô bé tàn tật ngay từ lúc lọt lòng mẹ. Bã không bao giờ rời tôi một bước vì sợ tôi buồn,có lúc tôi bảo:” Bà ơi,sao bà không đến nhà các bác chơi với mọi người?”. Những lúc như vậy bà chỉ cười bảo:”Bà già rồi đi ra ngoài ngại lắm cháu ạ!”. Bà đã rụng hết răng rồi nên mỗi khi cười là lợi của Bà chìa ra trông rất ngộ nghĩnh.
 Nhà tôi rất nghèo cả nhà có sáu con người, nhiều khi nhịn đói không một miếng gì cho vào mồm, lúc đó tôi đói và mệt gần như không biết gì. Bà đã chạy sang nhà hàng xóm xin được một nắm gạo về bà mớm gạo sống rồi nhổ vào mồm cho tôi. Bà bảo:” Khổ thân con bé sinh ra đã bị khuyết tật không cử động nổi cơ thể rồi giờ lại gặp trận lả này không biết có sống nổi không?”. Và bà lại chắp tay cầu khấn ông trời phù hộ cho tôi. Trước đây mẹ tôi không thích có mặt tôi trên cõi đời này lên mỗi khi tôi bị ốm là chỉ mình bà trông nom trăm sóc và thuốc men cho tôi thôi nên sau khi bà trăm tuổi qua đời tôi như người mất hồn vì thiếu hơi ấm tình thương của bà dành cho tôi.
 Tôi còn nhớ những ngày đầu vắng bà, tôi như kẻ điên dại nhưng rồi thời gian dần dần trôi đi, tôi cũng đã cạn nước mắt khóc thương bà. Bà đã ra đi được ba năm rồi vậy mà cứ mỗi lần nghe thấy tiếng rao” Ai bánh bao đây” là mái tóc bạc, cái lưng còng,hàm lợi rụng hết răng của bà lại ùa về trong tôi; gõ vào trái tim
tôi những tình cảm xốn xang nhớ bà.