Kính viếng nhà thơ, nhà báo Lưu Trọng Phú
Vừa mới hôm nào tôi tặng sách cho anh, anh tặng sách cho tôi
mà hôm nay mỗi người mỗi ngả
Mới hôm nào cùng nhau ngồi chiếu rượu mà nay âm dương cách trở
Kiếp phù sinh không biết ai sướng hơn ai, anh Phú nhỉ?
Sống hết mình, chết nhanh là điều mà nhiều người mơ ước
Chỉ tiếc có điều anh ra đi quá đột ngột
Hay thành phố ngàn hoa mời mọc, đón anh lên
để anh góp cho cao nguyên chút vị mặn
Vị mặn mòi, nắng gió của biển thì anh có thừa
Chỉ tiếc có điều tập thơ anh mới ra có nhiều người chưa đọc hết
Miền nhớ1
Thế giới này có quá nhiều mất mát, chia ly sao nhiều người lại dễ quên đến vậy
Phải chăng anh muốn sẻ chia
tuyệt nhiên không phải là sự nhắc nhở
Lũ chúng ta đã được nhắc nhở và dạy dỗ quá nhiều
rằng: trời tròn đất vuông
rằng: màu đỏ là may mắn, màu đen là xúi quẩy
rằng: đi đâu, làm gì… cũng phải xem ngày
Chỉ có điều chỗ này, chỗ kia người ta coi con người như rến rác
Miền nhớ
nghe mênh mông bát ngát…………………..
anh còn lấy cả sự sống của mình góp vào chi nữa?
Để có dịp xuống Vũng Tàu
Hay mỗi lúc lên Đà Lạt
lại văng vẳng khúc hát sông quê2, anh hát
theo nhịp thời gian , lửa lòng3 đâu dễ tắt
Phú ơi!...
Đã có lần anh khoe với tôi về Cao Lao Hạ, về thông Ngân Sơn, về Sông Gianh – dòng sông đẹp như trong mơ – một thời chịu oằn mình làm nỗi đau chia cắt
Phú ơi!... Quảng Bình4, Vũng Tàu hay Đà Lạt
anh chưa định chọn nơi nào làm bến đỗ
Miền nhớ
Nơi trăng đưa tàu lướt nhanh, sóng muốn ghìm tàu lại
cả cá lẫn chị hằng đều muốn giành tay lái5
Miền nhớ
Nơi người em phố núi của tôi6
tự bao giờ đã trở thành bến đỗ7
không chỉ của riêng anh!...
14/3/2014
--------------------------------------
1,3: tên các tập thơ của LTP
2 - bài hát khúc hát sông quê ( nhạc Nguyễn Trọng Tạo , thơ Lê Huy Mậu)
mà LTP hay hát.
4 - quê hương LTP
5,6,7: trích thơ LTP