Phiếm luận
Chả hiểu vì sao mấy bữa lão Cò nay cứ như người phát phiền, hết đứng lại ngồi vẫn chẳng yên. Vừa lúc ấy thì bác Thảo Dân tới, nhìn gương mặt phởn phơ như vừa trúng đậm lứa ba ba con, khiến lão Cò tan hết ưu phiền. Lão hỏi:
- Bác có tin gì vui muốn chia sẻ với lão Cò?
- Thằng Út nhà tôi vừa đi giao lưu ten- nít ở một số tỉnh với các “ông kễnh”, nó kể chuyện ở Bắc Giang có người đã thuần hoá vịt giời thành một nghề hái ra tiền. Các ông nhà giàu bây giờ chỉ sài toàn đặc sản, bởi thế nó bàn với tôi “tái cơ cấu” lại mấy cái ao nuôi ba ba, biến thành nơi nuôi vịt giời. Lão thấy ý kiến của thằng Út thế nào?
Lão Cò ngẫm ngợi một lát mới cười ruồi:
- Không biết giờ này thằng Cuội phiêu dạt nơi nào. Khổ thân nó quá, cái gốc đa bị các nhà làm luật Việt Nam chiếm mất rồi, bị đuổi xuống hạ giới toan hành nghề nói dối kiếm ăn thì lại gặp các sư phụ nên chẳng làm ăn được gì...
Bác Thảo Dân nghe thế thì cáu:
- Tôi chả hiểu lão nói như vậy có ý gì? Thằng Cuội thì có liên quan gì tới tôi?
- Ấy là tôi cứ liên tưởng lan man như vậy thôi chứ chẳng có ý gì. Ngày xưa thằng Cuội lừa được lão phú ông ngu dốt mua đám vịt giời là bởi lão phú ông ít học, chứ bây giờ các quan học hành tử tế, toàn tiến sĩ, học vấn đầy mình lừa thế quái nào được họ?
- Tôi “tái cơ cấu lại sản xuất”, chuyển đổi vật nuôi cho phù hợp với nhu cầu thị trường, nhằm tới các ông nhà giàu. Lão biết đấy, nhà giàu họ tiêu pha không giống như đám nhà nghèo chúng mình tính toán chi li từng đồng...
Lão Cò giơ hai tay lên giời:
- Nhà giàu cũng đang khốn đốn kia, hàng chục ngàn căn hộ không giao dịch được, bất động sản đóng băng, lãi suất ngân hàng đang tụt giảm mà có ai vay đâu? Nhà giàu cũng đang khóc đấy, bác biết chưa?
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu cáu tiết:
- Tôi biết rồi! Sao lão phải xót xa cho mấy tay nhà giàu ấy nhỉ? Tôi nói cho lão biết, người ta đang giải cứu nhà giàu đấy nhé. Hàng chục ngàn tỷ đang được tung ra để cứu nhà giàu. Nhà nghèo thì cứ đợi đấy, dù hàng ngày họ phải đu dây, chui vào bao ni lon để qua sông, cầu treo sập làm chết và bị thương hàng chục người... thì người ta vẫn lặng thinh như chuyện xảy ra ở tận bên châu Phi, châu Mỹ. Vì thế mà tôi nhằm tới mấy ông nhà giàu để tính chuyện kinh doanh. Tôi hỏi lão là ý đó...
Lão Cò im lặng rít liền mấy điếu thuốc lào, gật gù:
- Bác nói phải. Giải cứu người giàu, xưa nay người ta chỉ xót thương mấy ông nhà giàu chứ đám dân nghèo nhiều như cỏ rác thì có gì phải suy nghĩ? Thái Sinh