Điểm trường “Tháng ba biên giới” ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên mấy ngày qua đang là tâm điểm chú ý của dư luận.
Hình ảnh các cô trò chui vào túi nilông nhờ người khác bơi qua dòng suối mùa lũ nước chảy xiết để tới trường làm bàng hoàng dư luận.
Xem xong cái clip mà lòng tôi đan xen biết bao tâm trạng. Cứ nghĩ, chuyện đu dây vượt suối mà lâu nay báo chí đăng tải, đã thấy “ghê” lắm rồi. Ai dè, còn có nơi mà thầy cô giáo và học sinh phải đánh đu với tử thần rợn người đến thế.
Câu chuyện xảy ra trong mùa lũ nhưng cứ ngỡ như vừa mới hôm nay. Nó làm rung động hàng triệu trái tim với bao âu lo, chia sẻ.
Tôi nghĩ đến chính quyền, ngành GD địa phương bấy lâu họ làm gì mà phải đợi báo chí đưa lên công luận mới lên tiếng ? Có vị bảo đấy là “chuyện bình thường”; có vị trách “Ai lại chui vào túi nilông như vậy” (?)
Thấy các vị trả lời dư luận thế, tôi cứ nghĩ hình như đấy là căn bệnh chung của quan chức xứ mình: vô tâm, vô cảm trước những nhọc nhằn mà người dân đang này đêm phải gồng mình chịu đựng.
Sự việc đã rõ mười mươi, có tên tuổi, địa chỉ, có cả đoạn phim làm rung động lòng người thế mà các vị bảo phải chờ kiểm tra, báo cáo, khiến cho người dân dù không muốn cũng phải nghĩ rằng cái sự quan liêu của các vị đến thế là cùng.
Sao không học tập Bộ trưởng Thăng, dù đang công tác ở nước Nhật xa xôi nhưng khi hay tin đã chỉ đạo kịp thời bằng việc làm cụ thể: cho cấp dưới lập dự án xây cầu, lại còn nhắn tin động viên các thầy cô giáo nữa.
Có lẽ các vị nên một lần chui thử vào túi ni lông qua suối…Tôi tin rằng mọi thứ sẽ đổi thay !
Tôi nghĩ đến những con đường cao tốc có giá thành đắt gấp ba lần nước Mỹ, vậy mà sự xuống cấp thì chao ôi, sao lại nhanh đến thế.
Tôi nghĩ đến những cây cầu ngàn tỉ mới sử dụng vài năm, những trụ cầu đã nứt dọc nứt ngang.
Tôi nghĩ đến những công sở nguy nga, những biệt thự của quan chức có giá triệu đô nhưng vẫn bảo đấy là chuyện bình thường.
Tôi nghĩ đến những cuộc khởi công, khánh thành rầm rộ, những cuộc tổng kết liên hoan, những lễ kỉ niệm nhập chia bia rượu đổ tràn.
Tôi nghĩ đến những vụ án mấy ngàn tỉ, xài tiền Nhà nước sao dễ thế; dễ hơn thò tay vào túi mình.
Tôi nghĩ đến người nghệ sĩ đang “đau khổ” kêu than, fan hôm mộ ủng hộ 600 triệu đồng, ông bảo chỉ đủ dùng… cứu đói (!)
Bao nhiêu chuyện miên man…
Tôi chỉ muốn người ta nhón tay làm phúc, bớt đi một chút. Một chút thôi từ cao tốc hàng ngàn tỉ, từ cây cầu hoành tráng đang xập xệ, từ biệt thự triệu đô, từ những vụ tham ô thế kỉ, từ những chai rượu ngoại chảy tràn trong bao cuộc liên hoan…
Thì sẽ có hàng ngàn những cây cầu để dân không phải đu dây qua suối, để thầy cô không còn trôi nổi trong túi ni lông vượt lũ tới trường; để các cháu không phải ngồi học trong những túp lều tranh, chân trần rớm máu đến lớp; để bữa ăn không còn mơ… thịt chuột.
Và báo chí sẽ đăng lên toàn những tin… hạnh phúc !
Nguyễn Duy Xuân