Hồ Bá Thâm
Thời xưa có trống kêu oan
Ai oan trái thì lội ra triều đình dóng trống
Vua động lòng và Bao Công phép nước lồng lộng
Bao oan sai, giải được nỗi oan đời!
Bà vợ nào kêu oan cho chồng, lịch sử còn ghi
Vua sáng, công lý nào, mãi sáng
Đâu thời vua quan lo hú hý “ăn chơi”
Quay lưng với dân, thuyền nào nước lật?
Dẫu biết nhọc nhằn, phải trái khó phân minh
Đất nhiều lớp oan khiên vùi lấp
Lòng người khó đo, nhiều khuất tất
Nhưng mà sự thật vốn cứng đầu!
Một thời có trống kêu oan
Bây giờ đơn oan chồng chồng lớp lớp
Dân kêu oan kéo lên tận cấp trên!
Khiếu kiện đômg người, oan khiên ai giải!
Ta vẫn thấy cần dóng trống kêu oan
Ai không nghe, ấy là tai điếc
Ai không thấy, nghĩa là không mắt
Ai dửng dưng, ấy thất nhân tâm!
Tiếng trống ỉ âm
Tiếng trống nào vang vọng
Tiếng trống nào câm lặng
Mong cuộc đời giảm thiểu tiếng oan khiên!
Con đường kêu oan vượt bao suối thẳm
Vượt bao đèo dốc, đá tai mèo lởm chởm
Bao sóng cồn vùi dập chân đê
Con đường kêu oan đâu lối đi về?
Đời ư, mhiều phức tạp lụy phiền
Lòng người dưới trên khúc khủy
Cần ánh sáng rạng ngời công lý khắp nhân gian
Vẫn rất cần tiếng trống kêu oan!
Cần tiếng trống kêu oan
Xé tan im lặng
Xé tan tường cao kín cổng
Thức tỉnh muôn lòng khắp dưới trên:
Giương cao lá cờ Dân là Chủ!
4-3-2014