Chùm thơ Nguyễn Đăng Luận
Nguyễn Đăng Luận
Thứ bẩy ngày 8 tháng 3 năm 2014 8:52 PM
Nguyễn Đăng Luận Trong phóng sự truyền hình: "Nguyễn Đăng Luận đi giữa miền thơ" tiến sĩ Văn học Việt Nam Ngô An Triết (Hàn Quốc) nói: "Thông điệp thơ tình của Xuân Diệu là: Chiếm đoạt, của Xuân Quỳnh là: Dâng hiến, của Bằng Việt là: Đồng cảm. Thế thì thông điệp thơ tình của Nguyễn Đăng Luận là thế nào?
Có thể nói được rằng thông điệp thơ tình của Nguyễn Đăng Luận là: Chung thủy" (Nguồn: Internet - vào Google: Nguyễn Đăng Luận đi giữa miền thơ).
Xin gửi tặng bạn đọc Trần Nhương.com chùm 4 bài thơ tình của Nguyễn Đăng Luận.
Ước mơ
Tôi ước mơ
Có một người yêu
Như đ• có người yêu và mẹ.
Chỉ một thôi
Một người yêu như thế
Để được yêu
Để nhớ
Để giận hờn
Để biết ơn và chịu tội.
Để còn có nơi tôi trở lại
Nhỡ con thuyền bị b•o đẩy ra xa.
Những bài ca tôi hát
Bài ca đầu tiên tôi hát về Mẹ
Người mang trái tim bình yên.
Lời ca dìu dặt bay bay như những cánh chim
Bài ca tiếp theo tôi hát về Em
Tình yêu có nhiều dông b•o
Lời ca đứt đoạn mấy lần
Thời gian tính bằng tháng, năm
Tuổi trẻ trôi đi ào ào như thác
Giờ Em khác
Tôi cũng khác xưa nhiều
Tôi vẫn nhớ
Và tôi vẫn hát
Những bài ca về Mẹ và Em.
Vội vàng
Người ta vội vàng yêu nhau
Như thể ngày mai
Trái đất có nạn hồng thủy.
Họ bỏ nhau vội vàng
Giống cái chết của con ong
Sau duy nhất một lần bay đuổi
Vội vàng ơi
Tôi xin đứng bên này.
Huyền thoại về nước biển
Thuở hồng hoang nước biển ngọt như đường
Sóng yên ả không lúc nào giận dữ
Riêng lòng biển vẫn rộng sâu như thế
Như bây giờ lòng biển rất mênh mông
Sáng mỗi ngày biển đón mặt trời lên
Khi vừa tiễn ánh trăng đi khuất
Biển say xưa với nắng ngày tha thiết
Như thể đêm qua không có trăng soi.
Rồi một hôm dông b•o vắng mặt trời.
Biển chờ đợi suốt một ngày mỏi mệt
Ngày mù mịt tối đến cũng mù mịt
Không hiểu sao trăng hôm ấy không về.
Biển dữ dằn nổi sóng giữa canh khuya
Thương biển quá đất liền không ngủ được
Mở lòng thành sông ngọt ngào con nước
Biển nhận vào mình đêm ấy hết cô đơn.
Ngày tiếp theo mặt trời lại lên
Rồi từng đêm từng đêm trăng soi trên biển.
Biển bối rối gửi sóng vào cho đất
Khóc âm thầm nước hóa mặn vì yêu.