Dư luận “ ném đá” vào ông cựu tổng thanh tra chính phủ đã về hưu vì ông này mới “khoe” một khối tài sản khổng lồ, một phần “của nổi” không mấy quan chức cấp cao sau khi “hạ cánh an toàn” dám để phát lộ. Vậy xin “lí sự ngược” một phát xem sao!
Thấy người ta giàu có hơn mình mà ghen ăn tức ở, đả kích tùm lum. Có thể lắm chứ! Thấy cán bộ lợi dụng chức quyền cuỗm được nhiều của mang về mà chả ai làm gì được nên cực chẳng đã phải tuôn ra những lời xỉ vả cho bõ tức. Có thể là như vậy! Thấy hiện tượng giàu có bất thường (của quan chức đã nghỉ hưu) mà không có cách nào làm sáng tỏ được thì đặt câu hỏi, rồi đề xuất ý kiến với nhà nước phải có chính sách mới về quản lí cái tài sản có thể là bất minh này. Những giả định trên đây chỉ là chủ quan của kẻ “lí sự ngược”.
Các vị cứ việc ném đá, cứ việc lục vấn. Phải nói toẹt ra rằng, về cái khoản kinh tế của người ta, người ngoài cuộc xác định rõ ràng nó có được từ nguồn nào là việc vô cùng khó, nếu không muốn nói rằng không thể làm được, nhất là đối với người đã “hạ cánh an toàn”. Việc bắt buộc kê khai tài sản đối với quan chức chỉ là cái trò đấm bịch bông, đấm được bên nọ nó phồng bên kia mà thôi.Theo dõi báo chí thấy ông cựu tổng thanh tra chính phủ giải thích vòng vo về nguồn gốc khối tài sản ấy, thiết nghĩ ông ta là người quá dốt. Chỉ cần nói một câu ngắn gọn rằng đấy là tài sản của cả gia đình tớ làm ra, chẳng lấy của bố con thằng nào, hết phim! Có giời tìm ra nguồn gốc tài sản của ông ta nếu không có kẻ tố giác lúc còn đương chức ông ta đã ép người này người kia phải đưa hối lộ, rồi cơ quan hành pháp vào cuộc khui ra đầy đủ chứng cứ. Mà làm như vậy thì khác nào “lạy ông tôi ở bụi này!”. Ai dại gì mà hé môi tố tụng! Hết phim!
Suy cho cùng, quan chức chính phủ mà nghèo là hèn. Anh cứ việc làm giàu chính đáng và làm giàu cả cho thiên hạ nữa, thế mới đáng quý, chứ bản thân anh còn nghèo rớt mồng tơi thì anh giúp cho dân giàu sao được? Nhưng chẳng lẽ làm nghề tổng thanh tra chính phủ mà lại chân trong chân ngoài, đi buôn bất động sản hay đầu tư vào chứng khoán hoặc buôn tiền hay sao? Với lại về lĩnh vực đó anh cóc có tài. Vậy cho nên phải tận tụy với công việc của mình, với nghề của mình. Ấy là buôn… quyền lực. “Thanh cha thanh mẹ thanh dì/ Hễ có phong bì là sẽ thanh kiu”, vậy thôi. Nếu không chịu phận nghèo thì chả còn con đường nào khác! Quan chức thời nay bảo rằng mình thanh liêm là nói phét. Quan chức bây giờ không thể sống bằng đồng lương ba cọc ba đồng mà phải trông vào thu nhập từ quyền lực. Phấn đấu làm quan mọi thời, có lẽ đều nhằm mục đích ấy cả.
Nhìn lại quá khứ, lớp trẻ hay phàn nàn về cha anh mình, những vị quan chức quyền lực ngất trời nhưng nghèo rớt vì “bôn” quá. Chữ “bôn” này là từ chữ bôn-sê-vích mà ra, ý nói vì giữ gìn phẩm chất đạo đức người cán bộ đảng viên cộng sản mà nghèo, đến nỗi không thu xếp được công ăn việc làm cho con cái. Thế là hèn! Chính vì quan niệm này mà quan chức càng trẻ càng phải tránh xa chữ “bôn”.
Tóm lại, có lẽ cái đáng chê đối với ông “cựu tổng” về hưu kia là cái sự khoe khoang một cách khá kệch cỡm. Nhác trông công trình của ông ta có vẻ đẹp đẽ hay ho, song chỉ lòe được người thiếu kiến thức, chứ không lừa được con mắt của các kiến trúc sư. Chả biết học vấn của ổng thế nào chứ cứ nghe cái cách ổng nói, xem cái việc ông ta làm, thì cũng chỉ xếp ông ta vào hạng trọc phú mà thôi!