Bác lên Côn Sơn viếng hồn Nguyễn Trãi
Sờ đọc giữa từng dòng trên mộ bia
Tim Bác thổn thức gì?
Trước một vĩ nhân từng chịu nhiều oan trái!
Một vĩ nhân từng chịu nhiều oan trái
Hàng trăm năm sau mới được minh oan
Sao Khuê lại sáng bừng trời Thu Việt
Tổn thất một đời vơi theo thời gian!
Trái tim Bác như quặn đau cùng năm tháng
Và nghe vang vọng Côn Sơn “Bình Ngô đại cáo” một thời
Trái tim lớn nhận hậu bao la đồng điệu
Hòa nhập vầng dương những trí tuệ cao vời!
Không thể che mặt trời toả rạng
Không thể che mãi ánh sao Khuê
Dẫu có lúc bão giông giương mồm nuốt chửng
Từ trí tối lòng đen thế sự nhân tình!
Ta bỗng nhớ chính Bác cũng có khi gặp bao oan trái
Cả gông tù và bị “giam lỏng” giữa không gian
May cho Bác được giải oan nhanh chóng
Hay chính thế thời và lòng Bác sáng trong!
Chẳng con đường của bậc thiên tài nào bằng phẳng
Gíá đắt rẻ là do nhân tình thế thái u, minh
Chiến thắng nào mà không có hi sinh!
Côn Sơn đó, gió mãi hát lời ru non nước!
Giọt nước mắt hay giọt mồ hôi trên má Bác
Nguyễn Trãi hiện về trò chuyện với Người chăng
Trời Côn Sơn như trong xanh hơn trước
Hai bậc thiên tài tỏa sáng vầng dương!
Bác lên Côn Sơn viếng hồn Nguyễn Trãi
Học tiền nhân, hay nhớ tiền nhân
Nghe gió hát hay là thông điệp Bác
Làm sao cho đời bớt những oan khiên
Nghe gió hát hay là thông điệp Bác
Làm sao dù trong mây mù bão tố
Vẫn là sao Khuê vẫn là vầng dương!
Và muôn đời không quên “Bình Ngô đại cáo”!
Nhớ Bác lên Côn Sơn viếng hồn Nguyễn Trãi
Sờ đọc giữa từng dòng trên mộ bia
Tim Bác bao thổn thức
Trước vĩ nhân trước non nước sơn hà!!
Và hôm nay ta vẫn thấy
Hai bậc anh hùng dân tộc sánh vai nhau
Đâu chỉ trên Côn Sơn, trên mọi miền đất nước
Mà trải dài trên con đường nhân loại toàn cầu!
Con cháu vẫn về Côn Sơn về bên Lăng Bác
Nỗi niềm dân nước dâng trao
Trời Thu Việt ngời ngời soi bước
Cùng văn minh nhân loại những vì sao!
2-3-2014