Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Con tàu Ma

Nguyễn Hiếu
Thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2014 9:19 AM


Kịch nói 
 

 

                  Bảng nhân vật

1. Ông Sơn- thuyền trưởng tàu Hạnh phúc
2. Ô Lân. Chính uỷ tàu Hạnh phúc.
3. Ba Xe- Kẻ đang bị truy nã.
4. Hai Đức- Người đánh cá .
5. Năm Lợi- Con trai Hai Đức.
6. Thuỷ- Con trai thuyền trưởng Sơn.
Các nhân vật phụ đeo mặt nạ khi là ngưòi này khi là ngưòi khác
Cảnh: Cảnh chính duy nhất ở trên boong tàu với những biến cảnh khi là buồng thuyền trưởng. Khi là buồng lái…
Các cảnh phụ theo hồi tưởng, thuật chuyện của các nhân vật .


Cảnh: Một ngày đẹp trời trên biển. Con tàu mang tên Hạnh phúc hết nguyên liệu từ khá lâu đang tự trôi dạt tuỳ theo sóng và gió. Thuỷ thủ đã bỏ đi hết.Trên boong tàu mọi thứ vứt bừa bãi giống như căn nhà vừa có một cuộc lục lọi, hay bị lãng quên. Thuyền trưởng Sơn đang ngồi câu cá một cách bất đắc dĩ để giết thời gian, và cũng để mong kiếm được con cá nào, và cũng để hi vọng. Mắt ông lơ đãng nhìn sợi cước đang bập bùng chốc chốc lại dõi mắt ra xa như chờ đợi …
Ô Sơn( lẩm bẩm) : - Biển toàn là nước. Nứơc ở đâu mà lắm thế ( thở dài, thọc tay vào túi. Rút tay ra lắc đầu ngao ngán). Quên mất. Hết từ lâu rồi còn gì ( chép miệng thèm thuồng) Giá bây giờ có một điếu thuốc.
Ô Lân ( từ dưới hầm hang leo lên, tay giơ cao chai rượu san tô ri uống dở):- Này , thuyền trưởng .
Ô Sơn (ngoảnh lại):- Gì thế. A, rượu. Kiếm ở đâu thế ?
Ô Lân:- Góc hầm hàng ngay chỗ cái thanh giằng cửa bị gẫy đôi. Chỗ tay Hùng phát hiện lên báo cáo, anh lệnh cho tay Thú xuống hàn gấp. Nhớ không?
Ô Sơn:- Nhớ chứ. Hùng thuỷ thủ trưởng …
Ô Lân:- Chứ còn ai vào đây nữa. Gu của cậu naỳ là Santori mà lại. Hôm tàu làm lễ xuất phát. Trên bàn có đủ thứ rượu ngon mà dứt khoát nó phải chạy xuống buồng cầm lên chai này.
Ô Sơn:- Chuyến trứơc, hồi tôi với nó còn ở bên Điện Biên 1 kia lúc tàu neo ở Đốc Ô nô mi chi cậu ấy lên bờ khuân hẳn mười hộp Santori. Chắc cu cậu mang xuống dưới ấy uống rồi để quên .
Ô Lân:- Làm tý chứ.
Ô Sơn:- Thôi. Để chốc nữa. May ra kiếm được chú cá nào chứ rượu không với mỳ ăn liền…Mà cũng chỉ còn hai, ba gói thì phải…Nếu cứ đà này …
Ô Lân: - Tôi cũng không hiểu sao một con tàu già nua, rệu rạo như thế này mà trên Tập đoàn có thể cho nó thực hiện một chuyến vận tải đi vòng quanh trái đất …
Ô Sơn:- Mà lại chở gạo đến tận Cu ba. Đúng là liều thật. Nếu tôi biết sự thể con tàu này thì dứt khóat tôi đã phản đối. Anh biết tình trạng của nó từ bao giờ ?
Ô Lân: - Tôi biết lâu rồi. Thằng con tôi ở trên ban đối ngoại, ngày nào nó chả vào mạng, đọc biểu của các chủ tàu trên thế giới. Nó lạ gì con tàu này. Nó còn đọc vanh vách số liệu về nó ấy chứ.
Ô Sơn:- Biết tàu thảm hại như thế mà anh còn nhận lời làm chính uỷ để đi cùng. Anh dũng cảm thật đấy.
Ô Lân( thở dài):- Làm thuyền trưởng lõi đời, anh lạ gì. Đã lâu lắm rồi, tàu của ta có còn chức danh chính uỷ đâu, nhưng đây là con tàu chở hàng viện trợ cho nứơc bạn XHCN. Tôi đang là bí thư chi bộ của Công ty. Chả nhẽ nhiệm vụ Đảng giao mình lại từ chối. Anh em, đảng viên, quần chúng trông vào mình .
Ô Sơn:- Gì thì gì cũng phảỉ nói rõ cho người ta biết. Đảng thì cũng phải vì con ngưòi chứ, có phải như trong chiến tranh, như hồi bố tôi đâu. Nhưng mà nge anh phát biểu trong hôm làm lễ ra khơi tôi lại tưởng rằng…
Ô Lân( thở dài):- Ở nứơc ta phát biểu có bao giờ nói thật đâu. Tôi cũng nói thế nào cho xong, cho qua đi. Mới lại còn quan khách. Anh có nhớ hôm ấy. Trên bộ thì có thứ trưởng, thành phố thì có chủ tịch xuống. Tôi cũng không ngờ mình lại bốc đồng như thế( Ngập ngừng ). Giờ có hai ngưòi ở đây tôi chả dấu gì anh. Phát biểu, hứa hẹn xong tôi phaỉ nói luôn thằng con tôi là về bảo mẹ nó lên chùa, lên phủ thắp hương. Thôi thì trông chờ trời, phật phù hộ vậy. Thằng con tôi bảo tôi liều .
Ô Sơn:- Anh có thằng con giỏi thật. Chả bù thằng thuỷ nhà này. Rất mê làm thuyền trưởng như ông như bố nhưng cả ngày lông bông, đàn đúm chả học hành gì cả. Nó cứ làm như nghề này cha truyền con nối được ấy.
Ô Lân:- Không sao. Đọc cuốn sách viết về chiến tích khi ông cụ làm thuyền trưởng tàu không số như thế, rồi nhìn anh như hôm làm lễ ra khơi như vậy thì cậu thanh niên nào chả mê. Nhưng không sao, lớn lên rồi chúng nó tự điều chỉnh lại hết. Cơ bản là con anh đã có cái lõi con nhà nòi. Lo gì.
Ô Sơn:- Nhà nòi mà lười, lại ham chơi  như nó thì việc ấn tận tay cũng chả làm được gì đâu. Phải thông thái, chịu khó như thằng cu nhà anh ấy.
Ô Lân:- Thực ra nghe thằng bé nhà tôi nói về con tàu Hạnh Phúc này tôi chưa tin lắm, mãi đến đúng cái lúc tôi sau khi thay mặt tàu phát biểu xong ra đứng đằng sau tôi mới hiểu thằng bé nhà tôi nói đúng. Tôi rùng mình nhưng anh bảo neo đã kéo lên rồi. Giống như đạn đã bay khỏi nòng súng. Đành nhờ số phận, nhờ trời phật, nhờ phúc ấm ông bà, tổ tiên thôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy…
                                  ( chuyển cảnh)

Cảnh: Tàu Hạnh phúc trong lễ ra khởi.
Tấm biểu ngư chăng ngang mặt boong” vinh quang thay chuyến vận tải vòng quanh trái đất của tàu Hạnh Phúc”. Bàn đại biểu trắng. Hoa cờ. Chỉ trừ  thuyền trưởng Sơn và chính uỷ Lân còn tất cả mọi nhân vật đều đeo mặt nạ. Tiếng pháo bật nổ tung. Xác pháo bay lả tả. Tiếng nhạc. Tiếng hoan hô vang trời .
Ô Lân( phát biểu) :- Thưa các đồng chí. Thưa các quí vị đại biểu. Chúng tôi vô cùng hân hạnh được nghe những lời huấn thị tâm huyết của đồng chí thứ trưởng, đồng chí chủ tịch thành phố. Với con tàu hoàng tráng và hiện đại này với một đội ngũ thuyền bộ lành nghề, trách nhiệm lại được sự động viên, khích lệ kịp thời của các vị lãnh đạo chúng tôi tin chắc chuyến đi vòng quanh trái đất này sẽ thành công tốt đẹp, đưa hàng viện trợ đến nứơc bạn góp phần nhỏ bé của tập thể tàu Hạnh phúc chúng tôi vào tình hữu nghị bền chặt giữa các nứơc XHCN. Bây giờ tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Chủ Hội đồng thành viên Tập đoàn … 
          ( tiếng vỗ tay ran)
Ô Sơn( nói với mấy ngưòi đeo mặt nạ): - Chuẩn bị sâm panh chưa ?
Người đeo mặt nạ đen :- Báo cáo thuyền trưởng đã xong .
Ô Sơn:- Phong bì phong bao cho các đại biểu thế nào? Nhớ là không đánh đổ đồng. Thứ trưởng, chủ tịch thành phố, chủ tịch của Tập đoàn là một nấc, còn các đại biểu khác nấc ít hơn…
Ngưòi đeo mặt nạ trắng:- Vâng, vâng em đã xắp xếp chu đáo đầu vào đấy rồi .
Ô Sơn:- Sau khi chủ tịch phát biểu thì bắt đầu cho nổ. Huy động thêm pháo cho vui vẻ hoàng tráng vào. Lệnh cánh đầu bếp đưa thức ăn lên. Điều thêm chị em rót. À này, ngay sau khi tôi chúc mừng xong thì bảo bọn ca sĩ bắt đầu chương trình văn nghệ. Toàn những bài cách mạng mạnh mẽ, hùng tráng đấy nhớ chưa  ?
Tiếng chủ tịch Tập đoàn đeo mặt nạ kẻ sọc  :- Kính thưa đồng chí chủ tịch, kính thưa đồng chí thứ trưởng ….
         ( Tiếng ông bị hoà lẫn tiếng nổ của sâm panh, tiếng hoan hô và tiếng nhạc. Ở góc boong ngay sau bức màn có dòng chữ ”lễ xúất hành của tàu Hạnh phúc đi vòng quanh trái đất”. Cách ông Lân chính uỷ vừa phát biểu xong đứng chờ bắt tay vị đại biểu phát biểu có hai người đeo mặt nạ cầm hai ly rượu)
Mặt nạ vàng:- Thế này là ổn rồi. Nhổ neo là coi như xong. Không có nó cứ neo đậu thêm ngày nào ở cảng này là thế nào cũng có lúc…. Bọn báo chí bây giờ nó thính như rơi ngựa. Có chỗ nào trục trặc, có vật gì lạ y như rằng sớm muộn họ cũng biết thế mới tài chứ.
Mặt nạ xanh:- Tôi tưởng ông kín võ lắm kia mà.
Mặt nạ vàng: - Tôi thì chả nói làm gì, mặc dù đã phải trổ hết tàì nghệ. Cái chính vụ này còn có một nhân vật cực kì mạnh mẽ, quyền lực dính vào nên tôi tin an toàn lắm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Mặt nạ xanh :- Sao bảo thằng Long con tay Lân chính uỷ nó cũng biết hết chuyện này. Nghe nói nó rất thông thạo từ xuất xứ nguồn gốc, đến giá cả con tàu này. Ông nghe nó nói chưa? Chuẩn không?
Mặt nạ vàng:- Nge rồi . Rất chuẩn. Đúng một trăm phần trăm. Bởi thằng này học Man Mô về, tiếng Anh của nó thì khỏi bàn. Dở cái trên tập đoàn lại cho nó theo dõi niên biểu tàu thế giới.Nhưng không sao. Một thằng nhóc tì, ti toe mới ra nghề, lại không chức sắc gì. Nên nó nói thế chứ nói nữa cũng chẳng ai nghe. Nó nói với bố nó ông ấy còn không tin nữa là. Cậu vừa nghe ông ấy phát biểu hùng hồn chưa.
Mặt nạ xanh:- Nghe nói sau chuyến này về ông ấy sẽ được đưa lên làm trưởng ban tổ chức của tập đoàn. Có lẽ vì cái mồi đó nên ông Lân…
Mặt nạ vàng:- Tôi cũng nghe nói thế thôi. Ngồi được vào chức ấy thì tha hồ gặt nên…Thời buổi này cứ mơ ni nhiều là ổn hết. Ông biết con tàu này thế nào không ?
Mặt nạ xanh:- Tôi nghe phong thanh thôi. Đâu như đã hai nhăm tuổi rồi.
Mặt nạ vàng:- Tính chuẩn xác, con tàu này đã 34 tuổi. Tôi nhớ không nhầm con tàu này do Nhật đóng. Bán cho một hãng vận tải tư nhân của Hi lạp. Sau hơn hai mươi năm chủ Tàu Hi Lạp lại bán cho cho một hãng tàu ở Khác Cốp. Nó đổi tên Ăngdrômác thành Sapaép hay Côsubây gì đấy. Hãng này khai thác sau hơn 15 năm đã chuẩn bị đưa xuống hạng tàu cần giải bán.
Mặt nạ xanh:- Giải bản khỉ gì mà trông mới thế?
Mặt nạ vàng:- Gái già mà đánh phấn son lên trông cũng dễ nhập nhèm lắm. Nhất là trước mắt các vị cao niên. Vôi ve, sơn quét mông má hết. Nếu cậu không tin ngay bây giờ tôi đưa cậu xuống hầm hàng cậu sẽ thấy giang của nó mỏng mảnh hoen rỉ, dễ gẫy như thế nào.
Mặt nạ xanh:- Vậy mà trên Tập đoàn tuyên bố tàu con tàu này mua tới 22 triệu đô.
Mặt nạ vàng:- Tính đủ khi về đến cảng này là 23 triệu , không kể vài triệu mông má, sơn phết nữa. Trong khi cậu biết gía giao bán của chủ tàu ở Khác Cốp là bao nhiêu không?
Mặt nạ xanh:- Chịu .
Mặt nạ vàng:- 2 triệu rưởi đô.
Mặt nạ xanh:- Khiếp. Vọt lên những hơn 20 triệu đô kia à?
Mặt nạ vàng:- Một đống tiền như thế mới giải tàm tạm đủ cho các khâu. Tớ đang lo thiếu khâu nào mà không được chén nó cáu lên tố ra thì còn khốn nạn nữa.
Mặt nạ xanh:- Chứ sao nữa. Đời này kém miếng thì dễ điên lắm .
Mặt nạn vàng:- Không sao. Ông thứ trưởng từng học đóng tàu cũng biết rất rõ chất lượng con tàu này nhưng rồi thế này( ve ve tay) là ông cũng gật hết. Nhưng phải nói trong vụ này có nhân vật đáng nể lắm. Cậu cũng chả cần biết. Vị ấy còn trẻ nhưng quyền lực lắm, môi giới để mua con tàu này là ăn đậm nhất. Nhưng mà thôi . Tí nữa còi con tàu rúc lên chào tạm biệt bến cảng thân yêu. ( hát) Em ơi chớ hỏi anh rằng vì sao anh ra đi …là xong hết mọi chuyện .
Mặt nạ xanh:- Một con tàu ọp ẹp già nua như thế mà lại giao cho chở một chuyến hàng đi vòng quanh thế giới thì đúng là liều thật.
Mặt nạ vàng:- Cậu đúng lo bò trắng răng. Ở trên bờ lại cứ lo người dưới nước.
Mặt nạ xanh:- Cũng chẳng liên quan gì đến tớ đâu nhưng mà từng ấy con người .
Mặt nạ vàng:- Cậu đã học chính trị kinh tế rồi đúng không? Đại học nào ở nứoc mình chả có món ấy. Cậu có thấy thời buổi này chính trị nó gắn liền với kinh tế mật thiết như thế nào chưa? Hì hì.
Mặt nạ xanh:- Kinh thật đấy.
Mặt nạ vàng: - Chả có gì mà kinh cả. Ai dám bảo con tàu này già nua, mua đồ đồng nát khi người ta giao cho nó vận tải trong một chuyến hoàng tráng nhất, chính trị nhất. Ngưòi ta vôi ve cho nó, kết đèn chăng hoa mở hội, mời quan khách ông to ông bé đến phát biểu chứng kiến con tàu đầy ắp hàng nhổ neo ra khơi. Thế là mọi sự xì xèo đắt rẻ, mọi sự chênh lệch giá sẽ tan như bong bong xà phòng. Còn trên đường đi nó thế nào người ta tính sau.
Mặt nạ xanh:- Tính toán siêu đẳng. Tài thật, tài thật. Nhưng tàn nhẫn quá.
Mặt nạ vàng:- Cậu còn biết băn khoăn như thế thì thứ như cậu không thể làm to, không vơ lớn được là đúng rồi. Nào chạm cốc. Mừng cho một phi vụ làm ăn trúng quả đậm.
          ( tiếng nốt sâm panh, nổ pháo xác pháo bay mù mịt)

Cảnh: Trên mặt boong Thuyền trưởng Sơn và chính uỷ Lân.
Ô Sơn:- Con tàu già nua chuẩn bị giải bản, bán sắt vụn giá có 2 triệu rưởi đô tố lên 22 triệu đô rồi chia nhau thì kinh khủng thật.
Ô Lân:- Nó thế đấy. Thiên hạ bây giờ nhiều chuyện kì quặc lắm.
Ô Sơn:- Thiên hạ gì không rõ. Chỉ biết tôi, ông đang bị cầm tù ở trên con tàu này đây. Nhưng mà tại sao nghe được như vậy mà ông không nói gì. Hay là ông cũng chết vì lời hứa hẹn cái ghế Trưởng  ghế ban tổ chức trên tập đoàn
Ô Lân( lắc đầu):- Lúc nghe được thì tàu đã chuẩn bị nhổ neo. Mọi sự đã vào ngoàm hết rồi.Toàn bộ hệ thống máy móc đã khởi động. Cờ hoa đã chăng, sâm panh đã nổ, pháo đã tung lên. Tôi nói thì chắc chắn ngưòi ta sẽ cho tôi là một thằng điên. Còn thằng bé nhà tôi nữa chứ. Nó có nghề, đang triển vọng như thế, tôi mà không đi chuyến này thì…Kìa kìa. Cá cắn rồi đây. Giật lên đi. Nhanh lên. Nhanh lên.
Ô Sơn( giật mạnh cần câu, từ từ lôi một con cá lên) :- Rõ chán mớ đời. Nhìn sợi cước căng muốn đứt, tưởng to lắm. Đủ cho hai thằng ăn vài bữa thế mà…Thôi méo mó có hơn không. Hôm nay hai thằng có chút tanh tươi đây.
Ô Lân( cố cười):- Có mồi cho rượu rồi đây.
Ô Sơn( giật rồi lôi con cá lên, hai ngưòi đang chăm chú thì một đám hải âu, ó biển đang bay lao xuống chộp lấy con cá đang bung bênh trên không) :-Xì, xì.  Thế là nó cướp mất rồi. Khốn nạn chưa. Sắp đến miệng rồi còn bị giật ra .
Ô Lân( ngồi thừ ra, vặn nút rượu):- Thôi uống xuông tạm anh ạ( tu rượu đưa cho ông Sơn)
Ô Sơn:- Cũng đành chứ sao nữa( cầm chai rượu tu)

               ( Hai ông thừ mặt ra im lặng- Chiều xuống dần).
Ô Sơn :-  Mà tôi cũng thấy làm lạ. Bỏ ra cả một đống tiền đủ cho làng tôi sống sung sướng vài ba năm để mua một con tàu cũ rích như một đống sắt vụn cho bán cho đồng nát.    
Ô Lân( nhìn trứơc nhìn sau):- Đống tiền ấy có của riêng ai đâu. Anh cứ thử đặt địa vị anh có…
Ô Sơn:- Những việc gì mỗi khi nói ông cứ phải nhìn trước nhìn sau thế nhỉ…( chợt phá ra cười ) À, tôi nhớ ra rồi. Bố làm công tác đảng có khác, nói cái gì cũng chỉ sợ lỡ lời thằng khác nó nghe được nó hót lên trên chứ gì.
Ô Lân:- Kể từng ấy năm…
Ô Sơn:- Thôi. Bây giờ trên tàu trơ khấc hai thằng. Thứ nhất tôi không phải là thằng hớt lẻo luôn tìm cách hại người khác để leo lên. Cái thứ hai tôi có cái tính ấy thì trong tình cảnh này cũng chẳng biết ton hót với thằng mẹ nào cả. Có gì cứ nói thoải mái đi.
Ô Lân ( Chẹp miệng):- Tôi biết tính anh chứ. Nhưng (cười ngượng ngiụ). Từng ấy năm, hai khoá hết phó bí thư lại bí thư nên nói năng phải giữ gìn. Biết điều mình nói sai mười mươi vẫn phải nói.
Ô Sơn:- Bây giờ thì nói thật đi. Lúc nãy anh bảo đặt địa vị tiền ấy là của tôi ấy à. Thì có bỏ một xu tôi cũng không thèm mua con tàu vứt đi này. Làm gì cũng phải lợi cho mình đã.
Ô Lân ( thở dài):- Thì tiền chung nó mới thế. Vịn vào dự án nọ dự án kia tố lên rồi chia nhau. Cái tay gì mà anh cưu mang nó đấy..
Ô Sơn:- À, thằng Vịnh. Thằng em kết nghĩa của tôi đúng không. Nó nhận ông già tôi làm bố nuôi. Sao, có chuyện gì ? …
Ô Lân:- Chỉ hai năm nó làm trưởng ban dự án xây dựng của Tập đoàn mà anh xem…
Ô Sơn:- Thằng ấy trước nghèo lắm. Không có tôi thì nó chết lâu rồi…Xin cho đi tàu thì say sóng. Đành cố chuyển cho nó lên bờ xin cho làm bảo vệ. Chuyến nào về cũng cho nó một vài thứ, khi thì ti vi, khi thì xe đạp mi ni để nó cúng đám tổ chức…
Ô Lân:- Nhưng tôi thấy cậu ấy khôn lắm
Ô Sơn:- Chứ sao. Ma lanh thì đúng hơn. Học hành lỗ mỗ, rồi loay hoay thế nào cũng bằng nọ bằng kia. Tôi biết toàn đồ rởm. Ấy thế lởm khởm thế nào  nó được cất nhắc ầm ầm.Thôi cũng là mừng cho nó.
Ô Lân:- Thời buổi này nó thế đấy. Đến ngay trong đảng tưởng trong sạch, thiêng liêng lắm cũng thiếu gì chuyện như thế …
Ô Sơn:- Thôi, quên chuyện ấy đi. Giờ tôi cứ hỏi anh. Mua con tàu nát này về. Nếu như là tôi. Nó to thế này, cũ thì cũ thật nhưng trông vẫn hoành tráng lắm. Tôi cứ cho chạy ven biển, vừa an toàn vừa kiếm được chút ít. Đằng này lại phiêu lưu cho chạy một mạch vòng quanh trái đất mà lại chẳng thu được tý cứơc nào. Ông thấy có dở không.
Ô Lân:- Chở hàng viện trợ thì tính cứơc làm sao được…
Ô Sơn:- Tôi biết chuyến hàng này của anh em mình là vì chính trị. Thế cho nên tôi mới nói thẳng. Đã chính trị thì đừng kinh tế.
Ô Lân:- Anh rõ thật chả biết gì. Thời nay hai cái đó lại gắn với nhau mới hay chứ. Ông không vào đảng tôi đố ông được xếp vào vị trí nào cho ra hồn kể cả ông có tài, chuyên môn cao.
Ô Sơn:- Chuyện ấy xa xôi tôi không tính. Còn như tàu mình đây này. Chở một chuyến hàng chính trị xong. Không một xu tiền cước. Lúc  hết dầu chạy vào mua dầu ở Xăng phăng xích cô nó kiểm tra tàu thấy không đúng chuẩn vệ sinh môi trường hàng hải nó giữ cho gần tuần, may là nó cho phạt để về đấy. Nguyên chỗ tiền phạt ấy cũng mất toi gần nửa số tiền Tập đoàn cấp cho rồi. Trần đời, tôi chưa thấy ai cấp tiền cho tàu chở hàng để lấy tiếng.
Ô Lân:- Thì cũng như bóng đá nứơc mình. Bỏ núi tiền mua cầu thủ, rồi đá bóng mời dân vào xem không cần bán vé…
Ô Sơn:- Trò rửa tiền tôi lạ gì. Chuyến vận tải viện trợ này cũng thế cả. Tệ nhất là các bố ở trên đã biết tàu mình hết nhẵn nhiên liệu, lênh đênh trôi tự do như thế cứ bỏ mặc. Anh thấy có tàn nhẫn, vô trách nhiệm không?
Ô Lân:- Kể cũng lạ thật. Con tàu này cứ kéo về, cho là bán sắt vụn thì cho là bán vứt đi cũng được 1rưởi, hai triệu đô, thế mà …
Ô Sơn( thở dài):- Anh nói rất đúng. Vì thế nên theo tôi. Anh nên vào bờ rồi lên Tập đoàn xin các vị cho tàu mang nhiên liệu ra, gọi anh em thuỷ thủ tàu mình tập trung lại cùng ra luôn để đưa tàu về. Nếu phương án này kích rích thì xin lãnh đạo tập đoàn một chiếc tàu kéo để kéo con tàu này về cảng rồi tính sau. Chứ để thế này phí lắm.
Ô Lân:- Khó đấy.
Ô Sơn:- Sao lại khó ?
Ô Lân:- Thứ nhất tôi vào bờ bằng cách nào.
Ô Sơn:- Cái đó anh khỏi lo. Thế nào chả có lúc có con tàu, hay thuyền đánh cá nào qua đây. Anh có nhớ bọn thằng Hùng thuỷ thủ trưởng nó còn lên cả một chiếc thuyền mỏng mảnh như lá tre mà vào bờ không ?
Ô Lân:- Cậu ấy nóng ruột vì tình hình cô vợ ở nhà đang léng téng bỏ bễ con cái. Hùng lại là con một nên nó quí hai thằng con trai nhà nó lắm…
Ô Sơn:- Nhưng việc thằng Hùng tôi không lo lắm. Vì hôm nó rời tàu tuy chỉ là cái thuyền mủng nhưng biển lặng như gương, trời nắng đẹp không một sợi gió. Còn nhóm tay Thú thợ máy, ông y tá Dụ, đâu như cả tay thủ thuỷ Nhiên lành như đất cũng tham gia vào nhóm do bếp Hưng sẹo đứng đầu thì tôi lo quá. Trời thì tối, lại gặp đúng hôm mưa bão. Cái xuồng cứu sinh thì nhỏ xíu chứa từng ấy người…
Ô Lân:- Tôi với anh đều bị lừa. Buổi chiều hôm đó, thấy biển bắt đầu động. Sóng đã xùi lên, tôi còn thấy tay Hưng sẹo không biết say giả hay say thật còn đứng ở mũi tàu vừa đái vừa hát bài hát hắn ta nhại theo bài của tay gì trong cuốn đảo dấu vàng nhỉ?
Ô Sơn:- Tay bếp Sin vếc ”15 thằng trên hòm ngưòi chết. Chai rượu rum say bét say be”. Chíp Cúc Hưng sẹo mê Sin vếc đến độ hắn nuôi cả một con vẹt đặt tên là Anh đào, cũng huấn luyện đậu trên vai, sắp hát được như chủ thì hôm đến Chi Ba thì bị hải quan cảng làm dữ quá, Hưng sẹo dấu nó dưới hầm nhưng chắc kín quá nên khi hải quan đi rồi, Hưng sẹo xuống đưa lên, con vẹt đã chết, khiến hắn ngơ ngẩn mấy ngày.
Ô Lân: - Bếp Hưng sẹo thì ư ử cùng tiếng ậm oẹ hát theo của con vẹt ” 20 thằng sống nhăn sống nhở. Ơ hờ hờ…Be cuốc lủi làm quan tài say tít cung thang” thì ai cứng bóng vía cũng sởn gai ốc…. Đang ngân ơ hờ hờ, thì nó nhìn thấy tôi. Tay này lại còn pha trò” đêm nay mưa bão thế này giá có một em mà ôm thì chết cũng đáng. Phải không chính uỷ”. Thế mà không ngờ đêm hôm đó. Chỉ sợ nhỡ tụi nó bị làm sao thì ân hận quá.
Ô Sơn( thở dài):- Các cậu ấy liều lĩnh mà phải nói cũng vô kỉ luật như thế thì nhỡ có làm sao mình cũng đành chịu chứ biết thế nào. Một chiếc xuồng cứu sinh, trong đêm mưa to, gió lớn như vậy kể ra …Thôi cứ mong cho họ vào được bờ an toàn … Nếu anh vào được rồi cũng để ý đến bọn này một chút xem thế nào .
Ô Lân:- Được rồi, vào đến nơi tôi sẽ lưu ý …. Nhưng thật tình tôi không nỡ để anh …
Ô Sơn:- Cái này anh khỏi lo. Vì đây là tôi yêu cầu anh về bờ để cứu tàu. Thứ hai, trong điều lệ hàng hải quốc tế hẳn hoi có ghi “thuyền trưởng là ngưòi rời tàu cuối cùng trứơc khi tàu chìm xuống biển”
Ô Lân:- Hình như khi là thuyền trưởng tàu không số ông cụ cũng nói y như ông.
Ô Sơn:- Thời cụ khác. Ý cũng như thế thôi nhưng lại gắn vào tổ quốc với đảng kia. Chiến tranh thì những điều đó cần. Còn bây giờ thời buổi này thì phải đưa hiệu quả kinh tế lên hàng đầu chứ.
Ô Lân:- Tôi nghĩ…( thở dài) Hôm còn bắt được đài, nghe nói Tập đoàn ta bị phát giác nhiều chuyện lắm…Có thể vì thế nên con tàu Hạnh phúc này mới bị bỏ rơi thế này .
Ô Sơn:- Gì thì gì. Anh cũng phải về. Con tàu này một đống của chứ có phải đồ bỏ đi đâu. Anh phải về, phải về …Anh uống đi, rồi cho tôi một hớp. Uống dở mồm lại nói một hồi đâm thèm rượu. Mà cái món này uống được đấy chứ.
Ô Lân (đưa chai rượu cho ông Sơn):- Gì thì gì tôi vẫn áy náy. Bỏ cậu ở lại đây tôi không đành lòng. Dù sao tôi cũng là chính uỷ.
Ô Sơn:- Thôi, gạt thứ tình cảm đàn bà uỷ mị ấy đi. Chính uỷ làm công tác Đảng , còn trên tàu về mặt chính quyền tôi là thằng cao nhất, tôi quyết định anh có chấp hành không ? Phải về, dứt khoát phải về .
Ô Lân ( cười đau khổ):- Cậu đã nói thế thì được rồi. Tôi về. Tôi sẽ về ( thở dài). Nhưng tôi nghĩ khó có tàu bè nào qua đây lắm .
Ô Sơn:- Cứ dứt khoát thế đã. Lúc nào dỗi cậu sửa soạn dần đi. Cầm luôn cả tiền của tôi về mà chi dung lúc đi đường.
Ô Lân:- Thế còn cậu ?
Ô Sơn ( gắt):- Đã bảo không lo mà lại.
Ô Lân:- Thuỷ thủ lần lượt bỏ rời tàu. Đến lượt tôi rồi cũng …
Ô Sơn:- Đừng uỷ mị nữa. Hồi ông già tôi…Ở tàu không số …Còn mười đồng của công cũng không dám tiêu mà phải …Thế mà bây giờ người ta bỏ hàng núi tiền mà không biết sót
Ô Lân:-  Chả hiểu thế nào ( Nhấc chai rượu lên hớp một hớp). Thời ông cụ quả thật là …

(Bóng tối tràn đầy khoang tàu trùm lên hai bóng ngưòi yên lặng. Sương mù giăng giăng che khuất dần một vài vì sao hiếm hoi trên trời. Một bóng người đeo mặt nạ đỏ lờ mờ hiện ra).

Ô Sơn:- Ông là …
Ngưòi đeo mặt đỏ:- Ta là bố con đây( Ngưòi bố đứng dậy vuốt ve lan can, hàng dây điện, đường ống ) Con tàu to quá, đẹp quá. Thời của bố có tưởng tượng lắm cũng không bao giờ nghĩ ra con tàu như thế này.
Ô Sơn:- Thế mà ngưòi ta đang tính vứt đi, mặc xác nó muốn trôi đi đâu thì đi đấy bổ ạ .
Mặt nạ đỏ:- Ai. Ai mà lại phí phạm thế. Tàu của cá nhân người ta hay là của chinh phủ.
Ô Sơn:- Thì bố bảo. Một con tàu thế này thì chỉ là của chính phủ, của nhà nứơc chứ tư nhân làm sao có được.
Mặt nạn đỏ:- Nhưng sao người ta lại bỏ cả con tàu to lớn như thế này. Mà sao bố không nghe thấy tiếng máy tàu. Đêm rồi. Sao không bật đèn lên . Nhỡ có tàu nào đâm phải thì…
Ô Sơn:- Chẳng còn lấy một giọt dầu thì bố bảo máy chạy làm sao được. Động cơ không hoạt động thì làm sao có đèn.
Mặt nạ đỏ:- Kinh khủng. Kinh khủng thật. Thời chiến tranh vì để bí mật nên tàu mới không đánh số. Mới không thắp đèn để lặng lẽ luồn vào khu vực địch đang kiểm sóat. Còn thời nay. Hình như con tàu là Hạnh phúc đúng không ?
Ô Lân:- Vâng. Hạnh phúc bác ạ ( thở dài)
Mặt nạn đỏ( ngoảnh lại):- Con trai bác là thuyền trưởng thế cháu là gì ?
Ô Lân:- Cháu là chính uỷ .
Mặt nạ đỏ:- Bác hiểu rồi. Vậy thì cháu phải lấy nghị quyết của đảng ra cứu lấy con tàu chứ sao lại để nó trôi vô định thế này. Đảng viên của tàu đâu rồi. Tàu Hạnh phúc có chi bộ chứ ?
Ô Lân:- Dạ có ạ .
Mặt nạn đỏ:- Thế thì đồng chí chính uỷ phải xác định rõ nhiệm vụ phải cứu con tàu, phải đưa nó trở lại hoạt động chứ.
Ô Sơn( phì cười):- Nhưng bố ơi. Đảng viên, thuỷ thủ đã rời tàu hết. Họ lên bờ hết rồi. Họ cũng cần phải sống mà con cũng chẳng có cách nào giữ họ lại. Không tiền để phát lương, không tiền mua thực phẩm. Không dầu chạy tàu. Con tàu đã trở thành một cục sắt khổng lồ trôi bồng bềnh trên biển.
Mặt nạ đỏ:- Thế đồng chí Chỉnh uỷ. Chính uỷ cũng là bí thư đó. Tư tưởng của đảng đâu, vai trò tiên phong vượt khó, gương mẫu của đảng viên đâu .
ÔLân:- Bí thư như con cũng bất lực rồi ông ơi.
Mặt nạ đỏ:- Không được. Không thể thế được. Tôi không thể tưởng tượng được tại sao thời các anh đảng viên lại thờ ơ với công việc chung, với sự nghiệp của đảng như thế. Một con tàu to lớn, hàng đống tiền của của dân trao cho các anh đang có nguy cơ thành tàu ma một cách phí phạm như thế mà đảng viên các anh. Chi bộ đảng này…Mất hết sức chiến đấu rồi sao.
Ô Lân:- Con biết làm thế nào.
Mặt nạ đỏ:- Không thể than vãn như thế. Thời chúng tôi. Con tàu đảng giao, nhà nứoc giao cho để làm nhiệm vụ là taì sản nhưng cũng là máu thịt mà mỗi đảng viên , mỗi cán bộ, thuỷ thủ đều phải có trách nhiệm kể cả hi sinh tính mạng mình để bảo vệ, gìn giữ nó. Vậy mà bây giờ …
Ô Lân:- Chúng con cũng đang cố …
Mặt nạ đỏ:- Khi tôi đưa tàu vào Vũng Rô tiếp tế cho các đồng chí trong đó. Hai chuyến đầu trót lọt đến chuyến thứ ba .Vì sơ sẩy một chút bị địch phát giác. Tàu ta trúng đạn, tôi bị thương nặng mà khi biết trong áo còn mấy đồng cân vàng trên giao để mang vào cho các đồng chí. Tôi kiệt sức lắm rồi. Nhưng vẫn cố móc túi đẫm máu đựng vàng đưa cho anh Chấp để mang vào cho anh em. Thế mà cả con tàu đồ sộ thế này các anh vứt bỏ nó
Ô Lân:- Bố. Chúng con có lỗi …Không hoàn thành nhiệm vụ…Nhưng còn nhiều chuyện nữa…
Mặt nạ đỏ:- Chuyện gì thì chuyện các anh phải lấy tinh thần đảng viên quyết giữ bằng được con tàu này đưa về bến cảng. Tiền của dân của nứơc cả đấy các con hiểu không?
Ô Lân:- Chúng con có lỗi với ông, với các vị tiền bối…. Chúng con
(Ánh sáng bừng lên. Một ngày mới đã đến. Tiếng sóng biển dộiào ạt. Tiếng chim hải âu loé choé tranh nhau buổi sáng. Ông Sơn, ông Lân từ từ ngồi nhỏm dậy) 
Ô Lâm:- Thêm một ngày nữa. Tên tàu là Hạnh Phúc. Nghe đã thấy ấm lòng. Vậy mà đang trôi lênh đênh, vô định.Không biết lúc này đã dạt đến khu vực nào. Biển quốc tế hay biển Việt nam. Để tôi lên buồng lái xem sa bàn định vị may ra biết được
Ô Sơn:- Anh lại quên rồi. Hạnh Phúc nhà mình đang như một cục thép khổng lồ. Có chuyển động được cũng nhờ sóng, nhờ gió ..
Ô Lân( thở dài):- Ừ nhỉ (đập tay vào trán bồm bộp). Đúng là đầu óc. Lú lẫn quá. Vẫn cứ  tưởng  mọi  sự  bình  thường…Ai ngờ.  ( nhìn ra xa , giật mình, thảng thốt ).Anh Sơn, thuyền trưởng…
Ô Sơn( cũng giật mình ):- Cái gì thế ?
Ô Lân:- Súng, có mang súng không ?
Ô Sơn ( cuống quít):- Để làm gì ?
Ô Lân:- Cậu nhìn xem. Hình như có người lên tàu mình. Kia kìa.
Ô Sơn( Nhận ra):- Đúng rồi. Đúng rồi.( nhìn quanh) Không kịp nữa. Mất cảnh giác quá. Đáng ra súng lúc nào cũng phải mang bên mình thế mà…Kìa, kìa cầm lấy thanh sắt. Đấy đấy, ngay cạnh cọc bích đấy. Đưa cho tôi một thanh
( Hai người lăm lăm hai thanh sắt. Hai người lạ mặt vừa trèo lên mặt boong. Người già vươn vai một chút cho khỏi mỏi. Người trẻ đảo đầu ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đó là hai bố con người đánh cá. Người bố là Tư Đức. Người con là là năm Lợi)
Năm Lợi:- Con tàu to quá ba hè? Khéo phải to hơn cả đền thờ cá Ông ở làng chài mình ba à.
Tư Đức:- To hơn nhiều. Toàn sắt là sắt.
Năm Lợi :- Cái gì cũng sáng quắc lên ba ( nắm vào thành lan can tàu). À con nhớ rồi. I nốc, in nốc. Loại này đóng taù biển mới không bị rỉ. Đây ba xem cả những đường dây, đường ống này nữa…Thế này mà gỡ về bán cho hiệu mua đồ cũ thì…
Tư Đức:- Bậy nào của chính phủ đấy. Nhưng mà… Đúng là tàu hoang. Chả có ai cai quản cả. Thế này thì phí quá. Cả con tàu to lớn chứa được cả làng mình mà giờ…( nhìn quanh) Trống hoang. Bừa bãi, lộn xộn quá. Chắc là bị cướp biển rồi. Mày cẩn thận đấy. Ngộ nhỡ còn thằng kẻ cướp nào trên tàu thì…
Năm Lợi( ngứơc lên):- Từ dưới thuyền nhà mình con đã theo dõi nó cả ngày, cả đêm hôm qua rồi. Chả thấy ai đâu. Tàu hoang mà ba. Bây giờ ba cứ đứng đây để con leo lên trên kia, xong con sẽ xuống các phòng thuỷ thủ…xem có thứ gì…
Tư Đức:- Xem thôi. Mày đừng có lấy cái gì. Hoang thì hoang cũng không phải của mình. Của người ta đừng lấy cái gì hết. Nhớ chưa?
Năm Lợi:- Ba rõ thật là…Được rồi. Ba cứ đứng đấy. Mà này ba cầm lấy thanh sắt cho chắc. Con lên đây. Có gì ba cứ kêu to lên .( nắm tay cầu thang định trèo lên)
Ô Sơn:- Này hai người kia  …
     ( Hai bố con Tư Đức giật mình quay lại)
Tư Đức:- Thế hai ông là..
Ô Sơn:- Chúng tôi là chủ tàu Hạnh Phúc. Tại sao hai người lại tự tiện lên tàu Hay lại có ý định… 
Năm Lợi:- Thì ba con tôi vài ngày nay đánh cá quanh khu vực này thấy con tàu im ắng, trôi lênh đênh, chả có ai nên lên một chút xem cho vui thôi mà. Chắc hai ông cũng chả khác gì ba con tôi. Chẳng qua là lên trứơc nên..
Ô Lân:- Không được nói bậy. Đây là thuyền trưởng, còn tôi là chính uỷ con tàu này.
Tư đức:- Vâng, vâng ( nói với con) Năm Lợi. Không nói tầm bậy. Quả là hai ba con tui đúng là tưởng con tàu không có ai nên mới theo thang giây leo lên …Nếu quả hai ông là..gì  như vậy thì… xin phép hai ông, hai ba con tui lại xuống. Không dám làm phiền đâu ạ 
Ô Sơn:- Thôi được rồi. Ông đã lên đến đây thì cũng là…Thế ông đi tàu hay thuyền …
Tư Đức:- Gọi thế nào cũng được. Thuyền gỗ nhưng có gắn động cơ. Bình thì sóng yên biển lặng thì chỗ nào có cá đổ dầu vào thì cũng tới được nhưng bão to gió lớn thì phải tìm chỗ trú. Thế con tàu của hai ông …
Ô Lân:- Chuyện về tàu của chúng tôi thì nói sau. Xin hỏi là trên thuyền của hai bố con ông có còn gạo, mắm, muối( ngoáy ngoáy tay)… Đại khái là những thứ có thể làm một bữa ăn tươi.
Ô Sơn:- Kìa. Anh Lân. Chính uỷ …
Tư đức:- Nhưng mà hai ông hỏi những thứ đó …
Năm Lợi:- Cháu hiểu rồi. Vậy tức là con tàu này từ lâu lắm rồi không hoạt động được. Hai chú ở lại trông tàu nhưng lại chưa được tiếp tế gì nên..Chắc chỉ ăn mì ăn liền phaỉ không ạ?
Tư Đức:- Năm Lợi. Sao mày lại nói thế . Hai ông đây là…
Ô Lân:- Cháu nó nói đúng đấy. Ông có những thứ đó thì có thể bán lại cho chúng tôi một ít ..
Tư Đức:- Tui hiểu rồi. Năm Lợi.
Năm Lợi:- Ba biểu con ? .
Tư Đức:-  Con xuống thuyền bắt con cá chích sáng này vừa mắc lưới mình. Ba rộng nó ngay chỗ mũi thuyền đó. Mang luôn cả chai xị đế lên. Gạo, rau, mắm muối. Tóm lại mọi thứ để có thể có một bữa cơm, rượu đàng hoàng. Nhanh lên. 
Năm Lợi:- Nhưng mà ba …
Tư Đức:-  Làm nhanh một bữa nhậu đã. Sau đó hỏi hai chú còn thiếu thứ gì thì mang lên. Chà, giữa biển mênh mông thế này. Lại trên con tàu to như đình làng mà ngồi nhậu một bữa cũng hay hề. Kìa nhanh lên, mày còn đứng như trời trồng thế để làm gì hả…
Năm Lợi(đi được vài bứơc quay lại):- Có phải mang bếp lò lên không ba ?
Tư Đức: - Cái thằng…Con tàu thế này mà lại hỏi ba cái thứ lẻ tẻ ấy thì rõ là…
Ô Sơn:- Không cậu ấy hỏi đúng đấy. Cần, rất cần. Bếp của chúng tôi …
Tư đức:- Vậy thì rõ rồi. Mang cái lò lên. Thêm vài chục cục than tổ ong nữa.
Năm Lợi:-Sao nhiêu thế ba ?
Tư đức:- Cái thằng. Đã biểu thì cứ việc làm ,việc gì phải hỏi. Thừa thì để hai chú sài đỡ trong lúc chờ tiếp tế chớ.
Ô Lâm: - Nếu được thì ông cho mang luôn mấy thứ kiểu như là đèn, bột ngọt, kể cả gạo..có gì chúng tôi gửi tiền luôn( rút tiền)
Tư Đức (xua xua tay):- Khỏi, khỏi. Anh em giúp nhau lúc cơ nhỡ , tiền nong chi…
Ô Sơn( rút bên túi ra chiếc đồng hồ, móc thêm túi áo khoác chiếc điện thoại di động):- Nếu ông cho chúng tôi mấy thứ đó thì có mấy thức này xin tặng lại ba con ông…
Năm lợi ( quay lại nhìn ):- Trời. đẹp quá ha. Loại này ở trên phố huyện mắc lắm ba à?
Tư Đức:- Cái thằng. Biểu mi xuống thuyền thì mi xuống đi, đưa mấy thứ đó tao dặn lên.. Còn mấy thứ này để hai ông dùng chứ đưa tôi làm chi cho phí ra…
Ô Sơn:- Ông cứ cầm lấy. Có để trên này cũng chẳng dùng được. Này, cháu mang về chỉ cắm xạc pin là dung tốt. Được chứ.
Năm lợi( cầm luôn):- Cháu xin chú. Giờ thì cháu xuống nhé .
Tư Đức :- Cái thằng. Gì cũng thích. Thôi chạy ào đi mang mấy thứ lên. Mang một lần không hết thì làm lần nữa.. À này. Năm Lợi… .
Năm lợi (đi đến mép tàu quay lại):- Sao ạ ?
Tư đức:- Nhớ xem mối buộc tàu cho chắc. Bảo thằng sáu Nghĩa để mắt. Nhắc nó ngủ vừa thôi. Ngủ quên mà để tuột dây. Trôi thuyền đi thì đừng trách tao.( quay lại đưa gói thuốc cho ông sơn, ông Lân) Hai ông chắc không quen thứ thuốc này.
Ô Sơn( nhón tay nhúm thuốc):- Lúc này thuốc nào chả ngon. Lâu lắm rồi , có được rít hơi nào đâu. Lắm khi nhớ thuốc thấy mồm miệng nhạt hoét. Chán thật, nghiện thứ gì thì khổ thứ ấy.
(Trời xẫm lại anh nắng nhạt dần. Ông Sơn rít thuốc thả khói. Im lặng một lúc).
Ô Sơn:- Lúc này toàn người lớn với nhau dễ nói chuyện…. 
Tư Đức( thấy ông Sơn ngần ngừ ):- Cùng là dân sống nhờ biển có gì ông cứ nói đừng ngại.
Ô Sơn:- Cũng đơn giản thôi. Khi nào ba con ông cho thuyền về, ông có thể cho ông Lân, chính uỷ của thuyền chúng tôi đi nhờ…
Ô Lân:- Anh vẫn quyết thế à ?
Ô Sơn( trầm ngâm):- Còn cách nào nữa đâu. Chả lẽ để con tàu này cứ lênh đênh mãi, cho đến lúc trôi mất tăm, hay chìm nghỉm xuống biển mất dạng hay sao …
Tư Đức:- Con tàu này mà bị đắm hay lạc mất thì quả là …Một đống của chứ ít đâu
Ô  Sơn( quay sang Tư Đức) :- Ông hiểu thế là tốt rồi. Mong ông giúp cho. Tiền nong bao nhiêu…
Tư Đức( xua tay lia lịa):- Khỏi, khỏi. Con thuyền của tui so với tàu của các ông nhằm nhò gì, bé như bàn tay, nhưng để nằm ngủ, hay ngồi nhâm nhi vài ly rượu cũng còn đầy chỗ. Một ông chứ thêm chục ông nữa cũng chả sao. Khỏi đi. Thuyền trưởng lại vừa cho cái điện thọai đắt thế kia cũng là …( cười).
Ô Sơn:- Thế thì may quá.( nói với ông Lân) Thôi. Tranh thủ lúc này, anh xuống sửa soạn đi. Xem có cái gì cần mang về thì mang. Gọn nhẹ thôi.
Tư Đức:- Nặng nhẹ không quan trọng. Lúc nào đi thì mời ông xuống thuyền. Đang ở tàu to đùng đoàng thế này, xuống con thuyền bé xíu của tui xem nó thế nào.
Ô Sơn:- Cho tôi được cám ơn ông. Nếu con tàu này về được đất liền thì…
Tư Đức: - Được rồi. Khỏi lo đi. Tư Đức này còn uống, còn hút được thì ông tên Lân hả…sẽ vào được bờ thôi …Mọi sự sẽ đâu vào đấy. Khỏi lăn tăn đi…

           Mặt biển tối xẫm lại, rồi lại bừng lên như trong một ngày đẹp trời.

(Thuyền trưỏng Sơn một tay vịn vào lan can tàu. Một tay giơ lên vẫy vẫy như đang từ biệt. Mắt dõi ra xa )
( Những tờ lịch cách điệu to tướng tuột dần lảo đảo rơi xuống).

( Nắng rực lên. Rồi bóng tối rủ xuống. Bóng tối trùm lên boong tàu. Những đốm sáng lân tinh lập loè trên mặt biển, trong không trung. Tiếng sóng vỗ oàm oạp vào mạn tàu.)

Cảnh: Trên boong tàu.
         Thuyền trưởng Sơn nằm ngả người trên chiếc ghế tựa im lìm nhìn vào bóng tối. Không rõ ông ngủ hay đang thức.
        Góc tàu một bóng đen đột ngột xuất hiện. Bóng đen vươn thẳng vai, rồi lom khom, rón rén. Bất đồ gã va vào một thanh sắt làm phát ra một tiếng to. Bóng đen ngã lăn quay. Gã là Ba Xe. Một gã đang trốn truy nã.

Ba Xe( không ghìm được):- Ối chà. Gẫy mẹ nó chân rồi cũng nên. Đau quá , đau quá. ( Gã khập khễnh xuýt xoa) Ái chà, nổi cục to tướng rồi (chợt nhớ ra điều gì.Gã đưa tay lên bịt miệng mình lầm bầm) Ngu quá. Nhỡ lão ta biết ( chẹp) Mà cũng chẳng sao. Cứ cho là lão ấy biết đi. Có mình lão trên tàu chứ có thằng mẹ nào nữa đâu. Chả nhẽ lão giết mình, hay nhẹ hơn là tống mình xuống. Nhưng chắc lúc này lão đang nằm co trong phòng cố ngủ. Mà kể cả lão đang thức thì có sao đâu…Choà ôi. Lúc này, ở trên con tàu chó chết giữa biển mênh mông này mà chỉ có hai thằng ngưòi… thì đến kẻ thù cũng phải dựa vaò nhau. Mình với lão giờ là hai thằng khốn nạn nhất trên đời. Lo  gì cho mệt xác.
Ô Sơn (choàng tỉnh dậy, nghe ngóng, rút khẩu súng ngắn cầm lăm lăm trên tay.Thận trọng nhìn về phía bóng đen đang lẩm bẩm. Ông luồn ra phía sau tiếp cận Ba Xe. Dí súng vào gáy gã):- Đứng im. Cấm động đậy.
Ba Xe:- Tôi biết cả rồi. Ông tên là Sơn. Thuyền trưởng của con tàu Hạnh phúc này . Đúng không. Nhưng mà xin ông đừng có dí súng vào gáy tôi như thế. Nhỡ chẳng may sung cướp cò thì …Nguy lắm, nguy lắm.
Ô Sơn:- Anh là ai. Sao lại biết …
Ba Xe:- Nhưng một lần nữa tôi xin ông. Ông bỏ súng đi. Dù chủ định ông không định bắn tôi, nhưng trời tối thế này. Nhỡ ông vấp phải cái gì, hay vướng vào đâu đấy chẳng may ngón tay của ông động vào cò súng thì…Nếu ông chưa tin tôi, ông cảnh giác thì ông cũng đưa nòng súng sang chỗ không phạm ấy chứ còn vào gáy thì….chưa cần nổ chỉ cần gõ mạnh cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng rồi.
Ô Sơn:- Bỏ tất cả mọi thứ trên tay xuống.
Ba Xe:- Khổ quá. Tôi có cầm gì đâu. Ngay cả người tôi cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Không tin ông cứ việc khám. Đây đây.
Ô Sơn( khám khắp người Ba Xe):- Được rồi. Bây giờ anh nói đi. Anh là ai . Vì sao lại biết tên tôi.
Ba Xe( tự nhiên thốt lên):-  Chết cha. Không biết cái bọc của tôi đâu rồi.
Ô Sơn( cảnh giác):- Không phải vờ vĩnh nữa. Bọc nào. Đến sáng mai ra tìm cũng chưa muộn. Trí trá là không xong đâu . Đi, nhanh lên .
Ba Xe:- Khổ quá. Đến nứơc này, tôi nói dối ông làm gì. Đấy là bọc quần áo của tôi, mấy gói mì ăn liền, mấy bao thuốc lá. Chai rượu. Thêm mấy đồng tiền, nhưng giờ cũng chẳng để làm gì. À quên, còn cuộn giây cước, mấy cái lưỡi câu, chứ có gì đâu. Ông cứ để tôi tìm ( Ba xe lom khom cùa tay sờ trên boong tàu) . Lại trời lại Phật. Đừng quên trên thuyền, cũng đừng rơi xuống biển.( Ba Xe chợt reo to lên) A đây rồi.
Ô Sơn( Lùi lại, giơ súng ra):- Cái gì thế?
Ba Xe:- Cái túi chứ cái gì. Ông là thuyền trưởng ăn sóng, nói gió mà cũng nhát gan bỏ mẹ ra( sục tay vào túi).May quá. Vừa sờ cái cần tìm  đã thấy ngay .
Ô Sơn:- Định chơi trò gì đấy, Không lừa được tôi đâu..  Có gì đừng trách tôi.
Ba Xe:- Kìa. Kìa. Đã bảo rồi, đừng chĩa súng vào tôi thế. Nguy hiểm lắm.Tôi lấy bao thuốc lá ra thôi mà. Bao thuốc trong túi quần hết nhẵn. Đúng thuốc chưa ? Đây mời ông. Ông có lửa rồi chứ .
Ô Sơn ( rút điều thuốc bật lửa châm thuốc, rít một hơi):-  Nào nói đi…
Ba Xe(châm lửa hút thuốc):- Thì cũng để tôi hút một hơi cho đỡ thèm đã chứ( rít thuốc). Nhưng nói gì cơ chứ ?
Ô Sơn :- Vì sao anh lại lên tầu của tôi vào lúc đêm hôm khuy khoắt thế này. Mà anh lên bằng cách nào?
Ba Xe:- Ông cứ hỏi từ từ từng câu một thì tôi mới trả lời rành mạch được. Chứ dồn một cục thế thì biết nói cho ông nghe câu nào.
Ô Sơn( cố nén cười):- Láu cá đấy. Được rồi. Câu đầu tiên đi .
Ba Xe:- Tức là câu tại sao đêm hôm chứ gì? Thì đơn giản thuyền tôi lúc này mới ra được đến tàu ông. Từ bờ ra ròng rã cũng hơn một ngày trời. Vẫn còn may chán. Được chưa. Còn câu hai. Tôi nhớ rồi. Lên bằng cách nào hả ? Vẫn bằng cái thang giây tàu ông buông thõng từ trước. Đêm tối thế này may mà tôi bám chắc, và lại đúng là đêm lặng gió, tôi lại diện lỳ đòn chứ người khác thì chưa chắc đâu. Ngay thằng Năm Lợi ranh con quen sóng nứơc như thế mà cũng ớn nữa là…
Ô Sơn:-  Năm Lợi là đứa nào ?
Ba Xe:- Ông chóng quên thế. Nó là con lão Tư Đức đánh cá. Bố con lão ta lên tàu ông, nhậu nhẹt một chặp, ông dúi cho lão cái điện thoại cực đẹp. Tôi xem qua cũng biết, cái điện thoaị đó có giá đấy. Lâu lắm tôi không ra phố nên không rõ lắm, nhưng chí ít cũng phải có giá từ năm triệu trở lên. Không, có khi hơn ấy…
Ô Sơn:- Thế nghĩa là chính uỷ Lân đã vào được bờ rồi.
Ba Xe:- Ông yên tâm đi. Tôi không trực tiếp gặp ông ấy nhưng nghe thằng năm Lợi nói. Ông ta lên bờ một lúc. Tắm giặt, ăn uống rồi cứ nằng nặc đòi về luôn. Bố con nhà Tư Đức giữ thể nào cũng không lại. Trước khi đi lại dúi cho Tư Đức một ít tiền. Toàn đô phẳng lì, mới cứng. Tư Đức đúng là một lão tốt bụng, không.Lão ta ngu thì đúng hơn. Lão chê tiền, kể cả đô. Cứ dứt khoát không lấy, sau ông Lân chính uỷ, chính iếc gì đấy nhà ông nói mãi, rồi vợ và cả mấy đứa con nhất là cái thằng Năm Lợi tham như mõ nói vào, thằng cha mới chịu cầm.
Ô Sơn:- Từ nhà ông Tư về đến Tập đoàn không biết bao lâu ?
Ba Xe:- Tôi tính xoàng cũng phải gần tuần. Có khi hơn ấy chứ ?
Ô Sơn:- Làm gì mà nhiều thế ?.
Ba Xe:- Thế ông đã biết nhà Tư Đức ở đâu chưa mà nói lâu hay chóng.
Ô Sơn( Lắc đầu):- Chưa .
Ba Xe:- Ông đúng là chủ quan. Nhà lão ở xóm Chài ven biển. Xóm  ấy heo hút lắm. Từ đấy lên được trung tâm xã đi bộ thấy bảo cũng chí ít mất hai ba tiếng.
Ô Sơn:- Thời nay ai đi bộ. Xe máy vù lên một lúc thì đáng là bao.
Ba Xe:- Ông này. Đúng là chả biết gì cả. Xóm Chài nhà Tư Đức ở giữa cái chuông, bao quanh là cồn cát. Cát thì dày xụ lên, chốc chốc lại vài vũng bùn lầy to tướng bằng cả cái đầm, cái ao chắn ngang, rồi phi lao, cây đước, cây mắm mọc lung tung thì chả có xe nào đi được ngoài xe căng hải. Mà cái xóm ấy thì cực nghèo. Bói cả xóm không ra cái xe máy cà tàng. Thế cho nên thằng ranh Năm lợi mới tham. Ông đã gặp nó rồi mà ông không biết sao?
Ô Sơn( trầm ngâm):- Chịu. ( thở dài). Có lẽ như anh nói đấy.  Vậy thì đúng là phải một tuần mới về đến nhà. Chuẩn bị nọ kia. Lên được tập đoàn cũng phải mười hôm…Con tàu này.
Ba Xe:- Ông thì nóng ruột làm gì. Nóng cũng chả được. Tôi nghĩ. Càng lâu càng tốt.
Ô Sơn( cáu bất ngờ):- Tốt là tốt thế nào. Sớm ngày nào con tàu này được kéo về thì đỡ đi nhiều.
Ba Xe( cười):- Thằng Năm Lợi cũng muốn con tàu này cứ lềnh bềnh hết tháng này đến tháng khác. Ông biết để làm gì không?
Ô Sơn:- Làm sao tôi biết được.
Ba Xe:- Nó ao ước sẽ lấy được tất cả những thứ gì nó có thể lấy được trên tàu này để bán đi lấy tiền. Nó còn định rủ mấy thằng bạn thân của nó lập thành nhóm để ra đây vơ vét.
Ô Sơn:- Ai cho cho phép nó làm như thế.
Ba Xe:- Nó cũng nói với bố nó về ý định ấy. Tư Đức đã cấm nó rồi. Nhưng thằng này lỳ lắm. Nó baỏ. Đã thế nó không cho ông già  biết. Nó còn đoán. Ông có cái điện thoại đắt như thế thì chắc ông phải có nhiều tiền, nhiều thứ quí lắm nên…
Ô Sơn:- Bố như thế mà thằng con thì .. Chắc nó đang chờ anh ở dưới thuyền của nó chứ gì.
Ba Xe:- Nó lấy được vài thứ vặt vạnh trên tàu của ông rồi chuồn rồi. Hình như sáng ngày kia. Bố nó lại bắt nó đi ra khơi cùng với ông ấy. Nó không dám trốn. Thằng ấy tiếng thế nhưng lại rất sợ ba nó.
Ô Sơn:- Nó lấy cái gì trên tàu rồi.
Ba Xe:- Ba thứ lặt vặt gì đấy. Ông khỏi lo, cũng chẳng đánh giá lắm đâu.Vì một là tối, hai là nó chưa lần được vào các buồng…
Ố Sơn:- Thằng đốn mạt. Tôi cũng mất cảnh giác thật. Bố thì sởi lởi, tốt bụng như thế còn thằng con…( thở dài) Bố mẹ sinh con, trời sinh tính. Nhưng mà thôi. Anh lên tàu tôi để làm gì. Chắc cũng định ăn cắp phải không ?
Ba Xe:- Ông nhìn kĩ lại xem …Tôi không phải thuộc loại ngưòi khốn nạn ấy đâu.
Ô Sơn:- Không ăn cắp thì sao không ở nhà làm ăn tử tế với vợ con mà lại lóp ngóp ra đây. Không lừa được đâu. Mà tôi cũng không để ai lừa. Anh hiểu không?
Ba Xe( chìa bao thuốc ra):- Ông hút đi đã . (ông Sơn rút thuốc châm lửa) Mà ông ngồi xuống mà hút, tội gì đứng thế cho mỏi.
Ô Sơn:- Đấy là việc của tôi. Anh trả lời đi đã. Trả lời xong thì anh xuống khỏi tàu cho tôi nhờ.
Ba Xe( cười khẽ, rít thuốc ):- Nghe ông nói mà tôi cứ ghê ghê vì cứ như quan toà hỏi tội ấy. ( nhìn trời).Nhưng không sao. Lúc này đang là đêm tối, lại chẳng có ai ngoài tôi với ông nên tôi cũng chẳng dấu diếm gì( im lặng, nghĩ ngợi).
Ô Sơn:- Thế thì nói toạc ra đi, việc gì phải lấp lửng ấp úng thế.
Ba Xe:- Đựơc rồi. Tôi nói đây. Nói thẳng, nói hết không dấu diếm một chút nào để từ nay, còn giờ phút nào trên tàu này tôi không cần phải trí trá, tìm cách quanh co, dấu diếm ông nữa.
Ô Sơn :- Gì mà ghê gớm thế .
Ba Xe :- Đúng là ghê gớm chứ còn sao nữa. Chắc chắn ngoài sức tưởng tượng của ông nhiều. Nhưng tôi vẫn nói cho ông biết. Kể cả khi ông biết tôi như vậy cho dù ông muốn tố cáo tôi cũng không thể. Biển mênh mông, cách xa bờ thế này. Trên tàu này lại chỉ có tôi và ông.
Ô Sơn:- Nói thì nói ngay đi. Loằng ngoằng quá. Mà việc gì tôi phải tố cáo..
Ba Xe:- Tôi đang đi trốn lệnh truy nã đấy. Ông có tin không ?
Ô Sơn:- Anh bị truy nã. Chắc lại ăn cắp, ăn cướp…Ngay lúc này, nhìn trong bóng tối lờ mờ, nhưng tôi cũng đoán anh không còn ở tuổi thanh niên, trẻ ranh dại khờ để gây ra những tội lỗi ấy. Tuổi như anh ..Hừ…lừa đảo, tham ô, thụt két hay vỡ hụi , đề đóm gì đấy. Đúng không ? .
Ba Xe:- Tôi không dính vào những việc tủn mủn ấy mà khủng khiếp hơn, Thật sự kinh hãi. Tôi giết người.
Ô Sơn( giật mình ):- Giết người ? Anh dám làm việc dã man ấy ? Khủng khiếp .
Ba Xe:- Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại liều lĩnh thế. ( lầm bầm) Mà có giết ai đâu. Giết ngay vợ mình và thằng nhân tình khốn nạn của nó .
Ô Sơn:- Không đùa đấy chứ. Giết người đầu gối tay ấp với mình. Làm sao thế? Chắc vì ghen tuông hả?
Ba Xe :- Ghen thì dễ thành điên. Lúc đó thì …( vứt mẩu thuốc đi). Bố khỉ. Nhà cửa đang yên ấm. Công việc đang tốt đẹp. Cuộc sống đang yên lành. Thế mà chỉ vì con đĩ ấy, với thằng thủ trưởng chó chết.
Ô Sơn:- Tức là sếp của anh lằng nhằng với vợ anh nên anh đã…
Ba Xe( gục đầu vào ngực): - Đơn giản thế thôi. Đơn giản như ngưòi ta đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Vậy mà. Khốn nạn. Khốn nạn quá ( ngửa cổ lên trời). Mà tại sao tôi lại phải giết người chỉ vì vợ, vì một con đàn bà…
     
 ( Bầu trời vỡ lên bởi những làn chớp sáng loá rồi luồng ánh sáng rơi rụng xuống)
Cảnh: Lờ mờ hiện ra căn phòng giống như phòng làm việc, giống như phòng ngủ bởi bộ xa lông tiếp khách, có một chiếc đi văng dài, đệm mút. Một gã đeo mặt nạ tím mặc com lê đang ngồi trứơc bàn làm việc đối diện với bộ sa lông. Gã lật giở chồng tài liệu). Có tiếng gõ cửa.

Mặt nạ tím ( ngẩng lên):- Ai đó, vào đi.
Ba Xe:- Anh cho gọi tôi ạ.
Mặt nạn tím:- May quá. Tôi cũng không ngờ năm nay Tổng công ty của ta lại làm ăn thuận lợi thế. Vừa trúng thầu dự án này lại được chỉ định thầu luôn dự án kia. Mà anh biết đấy. Bất động sản thì đang vỡ liên hoàn. Nhưng các dự án của ta lại toàn ở dạng phi vật thể. Cải tạo môi trường, nghiên cứu giống cây trồng mới phù hợp với các vùng đất. Làm xong con đường, cái cầu ăn không khéo con lộ ra khi hoàn công. Còn các món của ta. Cái chính là phải kết hợp hài hoà với địa phương.  
Ba Xe:-  Tôi hiểu. Báo cáo anh hợp đồng của Tổng công ty ta với Hải Phòng trong việc ngăn nứơc mặn…
Mặt nạ tím:- Đấy chính vì anh rất thành công trong dự án đó nên kì này tôi phân công anh xuống vùng duyên hải của Thái Bình. Tuần trước tôi đã làm việc với sở nông nghiệp, sở môi trường và cả ông phó chủ tịch tỉnh nên mọi thứ coi như đã hòm hòm, nhưng để có một hợp đồng chắc chắn, tôi muốn anh xuống nằm vùng ở đó khoảng ba tuần, cùng lắm là một tháng dà lại các dữ liệu đã nghiên cứu xem có sát với thực tế không, sau đó …
Ba Xe :- Tôi tưởng phòng môi trường của Tổng công ty mới phụ trách lĩnh vực đó.
Mặt nạ tím:- Anh tính. Cậu trưởng phòng tuy có bằng thạc sĩ thật nhưng còn non kinh nghiệm lắm, nhân viên của cậu ta đa phần ( phẩy ta, môi bĩu) còn kém hơn trưởng phòng, vì vậy tôi muốn anh đi kì này…  Cũng là một cơ hội để tôi có thể đề bạt anh vào vị trí trưởng ban dự án kì này.
Ba Xe:- Cám ơn sếp.
Mặt nạn tím:- Mà này, mọi điều kiện làm việc ở hiện trường kì này là rất hay đấy. Tôi đã bàn bạc kĩ càng rồi. Một phòng làm việc, ăn nghỉ ở ngay tầng một khách sạn ba sao của ngành du lịch vừa xây xong. Tiêu chuẩn phụ cấp công tác gấp ba lần bình thường, đó là chưa kể bất kì cuộc họp nào để bàn bạc thì bên địa phương cũng có phong bì cho đoàn công tác của Tổng công ty. Anh là trưởng đoàn thì chắc chắn sẽ khá hơn anh em đòan viên.
Ba xe:- Họ hào phóng thế kia à ?
Mặt nạ tím:- Ối dào, có mất gì của họ đâu. Vốn của dự án này là tài trợ không hoàn lại của Thuỵ điển cho tỉnh lúa. Hay một cái là bên Thuỵ điển họ lại coi dự án này như một công trình khoa học. Anh biết đấy phương tây họ rất trọng nghiên cứu khoa học nên họ rót tiền hào phóng lắm. Mấy bố tỉnh lại không có chuyên môn lại nhờ đơn vị mình nên họ chiều là phải thôi.
Ba Xe:- Đi những một tháng. Vậy xin anh cho tôi lui lại hai, ba hôm để giải quyết một số công việc trong phòng cho dứt điểm.
Mặt nạ tím: - Anh đi công tác chuyến chứ có phải chuyển công tác đâu mà cẩn thận như thế. Không sao đâu. Tôi đã thông báo cho phòng môi trường rồi. Xong đây anh sang lấy tài liệu, lấy công lệnh, rồi đến tài vụ tạm ứng tiền công tác. Cứ lấy tiêu chuẩn cả tháng đi cho xông xênh, thỏai mái. Sao anh có thắc mắc gì không ?
Ba xe:- Kể  ra thì.. Tôi chỉ lo thằng bé nhà tôi. Học hành chểnh mảng quá. Sểnh một tý là lao vào gêm. Có tôi ở nhà thì nó còn sợ chứ mẹ nó thì..
Mặt nạ tím:- Anh quả là ông bố chu đáo.Nhưng không lo đâu. Trẻ con đứa nào bây giờ chả khoái cái trò ấy. Ngay như hai đứa bé nhà tôi, con gái mà cũng suốt ngày cắm mặt vào máy tính, rồi ai phôn, ai pát nhưng mấy hôm nay thấy cả hai chị em nó đều có vẻ nghểnh ngảng. Trẻ con là thế. Thích đấy nhưng lại chán ngay đấy mà. Anh cứ yên tâm mà đi đi. Ào một cái là một tháng trôi veo ấy mà.
Ba Xe:- Thôi thì anh phân công tôi chấp hành thôi.
Mặt nạ tím:- Nói thật vì quí anh, biết khả năng xử lý công việc của anh cũng vì uy tín của Tổng công ty nên tôi mới dành chuyến công tác nhiều bổng lộc này cho anh đấy. Anh kín đáo để mọi người trong công ty đỡ dị nghị .
Ba Xe:- Vâng. Cám ơn sếp.
Mặt nạ tím:- Cứ thế nhé. Anh đi chuẩn bị cho chu đáo rồi mai khởi hành. Tôi sẽ để xe của Tổng công ty đưa anh xuống tận nơi. Còn trong thời gian ở đó, tôi đã thống nhất với bên tỉnh là sẽ dành riêng cho anh một xe khi anh cần xuống hiện trường. Ổn chưa ?
Ba Xe:- Vâng. Sếp quả là chu đáo…tôi sẽ, sẽ…

( Bóng tối như đặc quánh lại. Tiếng sóng biển rội lên to hơn)

Cảnh: Trên boong, trong đêm

Ô Sơn:- Thằng cha ấy khôn khéo, cẩn thận và quan tâm như thế anh mắc bẫy nó là phải thôi .
Ba Xe(đứng ngả nghiêng trên boong tàu, nói dằn từng tiếng):- Đồ khốn nạn Tôi không thể ngờ. Tâm địa, miệng lưỡi con người lại ngược nhau như thế.
Ô Sơn:- Tưởng anh phát hiện ra điều gì. Tiếc là thời buổi này sự trí trá ngược ngạo ấy lại quá nhiều và hình như ở đâu cũng gặp mới kinh chứ. ( hai người im lặng một lúc lâu). Hôm sau anh đi thật à.
Ba Xe:- Thì nó đưa xe đến tận nhà chờ tôi sửa soạn hành lý. Con vợ tôi thì tỏ ra săng sái, chu đáo. Khi ngồi trên xe rồi tôi ngẫm lại mới thấy. Ngay trước mỗi lần tôi đi công tác nó lấy lý do con nhỏ cứ mặc kệ, vậy mà hôm ấy Con mụ thối thây ấy chu đáo quá …Thành ra tôi cứ ngờ ngợ.
Ô Sơn:- Đàn bà kể ra cũng chả biết thế nào.
Ba Xe:- Càng nghĩ càng nghi. Đúng là tay sếp và con vợ tôi hình như đều muốn tôi đi thật nhanh thì phải …Con nặc nô còn đóng kịch nữa chứ. Mồm nó còn leo lẻo. Kì này sếp cung cấp tiền như thế thì liệu mà tằn tiện giữ lại thành món về thay cái tủ lạnh …Nó còn dí tay vào trán tôi nửa đùa nửa thật bảo. Đừng có sẵn tiền mà chơi bời rồi mang bệnh tật về thì …Đàn bà. Cái giống đàn bà. Đúng là quỉ sứ.
Ô Sơn:- Khôn đến mấy cũng chết vì mồi. Vì người ta thông minh đến mấy cũng khó biết sau hình thức bề ngoài thì bề trong nó như thế nào?
Ba Xe( gầm lên):- Tôi biết chứ. Thế cho nên. Xuống đến nơi, sau khi nhận phòng. Chờ cho xe Tổng công ty quay đầu về. Tôi xắp xếp mọi thứ để trong phòng. Ngay chiều hôm đó tôi nhẩy xe quay tút về nhà.
Ô Sơn:- Kinh thật. Máu ghen khi đã nổi lên. Vừa xuống chân ướt chân ráo lộn lại ngay…

( Tiếng sóng biển càng to hơn. Bóng Ba Xe lầm lũi đi đi, lại lại …)

Cảnh: Căn phòng của tay sếp đeo mặt nạ tím hiện dần ra. Ông đeo mặt nạ tím lãnh đạo Tổng công ty đi đi lại lại. Vợ Ba Xe- người đàn bà đeo mặt nạ nâu ngồi trên sa lông ).

Mặt nạ tím:- Bây giờ chắc ông chồng em đã ăn uống no say.
Mặt nạ nâu :- Anh ác lắm .
Mặt nạn tím:- Có gì mà ác.
Mặt nạn nâu:- Lừa cho chồng đi công tác để ở nhà ôm ấp vợ người ta .
Mặt nạ tím:- Đây đâu phải là lừa mà là phân công. Một chuyến công tác cực kì béo bở . Bổng lộc, phong bì tha hồ. Nói thật không vì em thì gã chồng của em còn lâu mới dược anh phân cho chuyến công tác  tuyệt vời như thế.
Mặt nạ nâu:- Thế mới biết có chức có quyền người ta dễ đổi trắng thay đen, dễ mắc tội lỗi thật.
Mặt nạn tím:- Này cô nàng, đừng nghĩ là anh yêu quí mà nói năng như thế đâu nhé .
Mặt nạ nâu:- Anh không thích nghe thế thì em về vậy.
Mặt nạn tím:- Em về ? Đang vui thế này kia mà… Sao lại bỏ đi giữa chừng làm anh …
Mặt nạ nâu:- Em về thật đấy. Vì em cũng cảm thấy không phải với chồng em. Dù sao anh ấy …( đứng dậy).
Mặt nạ tím (đi lại ôm mặt nạ nâu):- Thôi. Thôi anh xin. Không hiểu sao, chính vì cái tính hay tự ái của em mà anh lại đâm chết mê chết mệt.
Mặt nạ nâu( thở dài):- Anh cứ nói thế thôi. Chẳng qua vì em trót dại với anh một lần, rồi từ đó như kẻ đâm lao phải theo lao. Chứ thực tình em ( Lắc đầu)…Rồi có lúc chị ấy biết, rồi chồng em biết thì em biết sống thế nào …
Mặt nạ tím:- Kìa đừng suy nghĩ thế, ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Em có biết đứa trẻ trong bụng em quan trọng với anh như thế nào không ? Mấy thằng bạn anh cứ oang oang. Con nào chả là con. Nói phét hết. Mụ vợ anh tòi liền một lúc hai thị mẹt. Mẹ anh rồi cả anh nữa bảo cô ta cố đẻ thêm. Cô ta lại còn giảng giải tư cách, đạo đức nữa chứ.
Mặt nạ nâu:- Nhưng anh có chắc đứa con này là của anh không đã ?
Mặt nạ tím:- Thôi, đừng thử thách anh nữa. Không con anh thì con ai. Đợt ấy anh phân chồng em đi tây nguyên ba tháng. Ngay tháng đầu tiên chúng mình đã. Khách sạn Duyên Hải em còn nhớ không?
Mặt nạ nâu( bần thần):- Hôm ấy em uống có hai ly vang mà say quá. Anh ngồi cạnh em thả cái gì vào đúng không. Em cố lên cầu thang để vào phòng với cái Điệp. Không ngờ ông Cục trưởng đã ở đó.
Mặt nạ tím:- Anh thấy em lảo đảo đi không vững anh cũng đi theo em và còn thấy Cục trưởng mặc quần đùi. Thế là em trợn tròn mắt đi ra. Em còn nhớ hôm sau ông ấy dúi cho em cái phong bì toàn đô không ?.
Mặt nạ nâu:- Cái Điệp còn nhếch mép cười nói khẽ vào tai em. Hoà nhé Bí mật. Nhưng cậu được nghìn đô đấy.
Mặt nạ tím:- Anh chỉ bực là sau đó Điệp lợi dụng anh quá. Cô ta bắt anh nhận vào Tổng của mình hai đứa cháu, một đứa em bảo là ruột thịt. Nhưng cả ba thì học hành dở dang, chả biết làm ăn gì hết. Đúng là của nợ. Thôi cũng đành. Tất cả chỉ vì yêu em, muốn em không bị làm phiền.
Mặt nạ nâu:- Không ngờ hôm ấy em dính. Khốn khổ thân em ..Chỉ vì..( lắc đầu) Nhỡ  chồng em mà biết thì… Anh ấy yêu em lắm
Mặt nạ tím:- Anh biết tình yêu ấy rồi. Thế cho nên ngay tháng sau anh cho em vào với chồng rồi còn gì. Kín võ chưa?.
Mặt nạn nâu:- Thì anh biết chắc là của anh rồi nên anh mới cho em vào thăm anh ấy. Anh là quái lắm.
Mặt nạ tím( vòng ra phía sau bàn mở khoá ngăn kéo cầm ra một phong bì to):- Em nhìn này. Siêu âm ba chiều, mầu hẳn hoi nhé . Em nhìn này. Đúng là con trai chưa.
Mặt nạ nâu:- Con trai, chứ ai bảo sao đâu. Tháng thứ năm thì rõ ràng quá không nhầm lẫn được đâu mà lo
Mặt nạ tím: - Cái chim của nó đây này như cái đầu rùa ấy. Chà chà. Có con trai rồi. Anh chẳng còn sợ nhà cửa, tiền bạc sẽ chẩy hết vào mấy đứa con rể cha vơ chú váo nữa.
Mặt nạ nâu( dí tay vào mặt nạ tím):- Nhưng danh chính ngôn thuận, nó vẫn là con chồng em, mang họ anh ấy. Làm sao anh có thể …
Mặt nạn tím:- Em ngây thơ thế. Anh sẽ lấy tên em sang cho nó nhà cửa . Mở cho nó tài khoản ở nứơc ngoài. Cho nó đi du học từ bé. Nếu cần thì nó ở lại, rồi anh sang với nó .
Mặt nạ nâu:- Anh cứ làm như trời đất này của riêng anh, anh muốn làm gì cũng được.
Mặt nạ tím:- Thời buổi này có nhiều tiền là làm được hết. Kể cả lúc nào có điều kiện, anh chồng một đống tiền, vàng ra nói thẳng với chồng em…
Mặt nạ nâu:- Em cấm anh làm như thế đấy. Anh muốn em đeo mặt mo . muốn thiên hạ nhổ vào mặt em à?
Mặt nạ tím:-   Em dốt lắm. Mặt mo mà trát vàng mười lên thì thiên hạ khối đứa thích. Bây giờ đang mốt đấy em ạ. Nghèo thì không có quyền. Dù tốt mấy cũng chẳng ai nghe. Có tiền thì có quyền. Tiền càng nhiều quyền càng lớn. Lúc đó nói ấm nói ớ cũng khối kẻ gật gù. Cả núi tiền, thêm vài ba mảnh đất, vài cái nhà thì ngay tay chồng em cũng thấy hợp lý. Có khi gã lại khen em khôn ngoan ấy chứ.( cười ôm lấy đàn bà đeo mặt nạ nâu ) Em yên chí đi. Mọi sự sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Ba Xe ( Nhẩy vào tay lăm lăm con dao):- Đồ khốn nạn. Không bao giờ có chuyện đâu vào đấy đâu.
Mặt nạ nâu( giật mình, lắp bắp) :- Kìa anh .... Chúng em… đang bàn công việc..mà
Ba Xe:- Bàn công việc, trong đêm khuy khoắt này…Tôi không phải thằng ngu. Tôi đứng ở ngoài cửa lâu rồi, nghe thấy cả … Thế nào ông Tổng giám đốc. Chu đáo, tận tình quá nhỉ..hóa ra
Mặt nạ tím( giơ tay, nhìn quanh):- Kìa…Dù thế nào thì anh cũng nên bình tĩnh .
Ba Xe:- Đừng có hi vọng có ai vào đây giúp mày. Chúng mày, hai đứa…Thật là đốn mạt..Dám cắm sừng thằng này. Định biến thằng này thành kẻ nuôi con tu hú hả. Trời có mắt hết đấy. Reo thế nào thì gặt như thế.( Xô lại )
Mặt nạ tím:- Kìa anh. Anh bỏ con dao ra. Việc này vẫn có thể bàn bạc …bởi vì nếu lộ ra thì chả cứ tôi, mà vợ chồng anh …
Ba Xe:- Tao không có con vợ lăng lòan, đĩ thoã, khốn nạn nào nữa rồi. Mày, cả hai đứa chúng mày…
Mặt nạ nâu( gục xuống thổn thức):- Anh. ..Em có lỗi với anh…Còn con anh. Nếu thằng bé biết được…
Ba Xe:- Rồi nó sẽ hiểu. Mẹ nó chó má ra sao. Mẹ nó làm đĩ như thế nào…Tao..tao không thể ngờ..
Mặt nạ tím:- Đã đến lúc này tôi cũng không dấu. Anh bỏ qua đi, coi như không biết gì đi. Sau đó anh đưa ra điều kiện thế nào tôi cũng sẽ đáp ứng đầy đủ. Thí dụ như tôi sẽ xếp anh lên Tổng giám đốc một công ty thành viên đang ăn nên làm ra …
Ba Xe:-  Tao không phải là điếm. Đổi danh dự để lấy chức vụ khốn nạn đó…
Mặt nạ tím:- Tôi sẽ sang tên cho anh cái biệt thự ở khu đô thị phía bắc thành phố. Mặt bằng năm trăm linh hai mét…Nội thất toàn đồ xịn …Tôi sẽ chuyển vào tài khoản của anh …
Ba xe :- Mày cầm mồm đi. Tao ghê tởm sự đểu giả, lừa lọc. Ghê tởm sự mặc cả đốn mạt của mày( thở dồn dập ) Tao, tao …( Xô đến)
Mặt nạ nâu:- Em..Em van xin anh. Em cúi lạy anh…Em là con vợ đốn mạt chỉ vì…
Mặt nạ tím :- Vậy thì anh cần gì , xin cứ nói. Muốn gì sự việc đã thế này đừng nên để lộ ra ngoài…
Ba Xe ( gầm lên):- Tao muốn trả thù. Muốn lấy lại sự bình yên của gia đình tao..Nhưng giờ đây..làm sao mà có được..Gia đình tao đã tan nát hết rồi.   Vì mày, vì mày..thằng đốn mạt( Ba Xe điên lên lao đến chọc thẳng dao vào ngực gã đàn ông đeo mặt nạ)
Mặt nạ tím( kêu to ):- Ố, ố…Chết tôi…rồi
Mặt nạ nâu:- Kìa anh.. Máu..Máu đỏ lòm..Chảy chảy …Anh giết người rồi. Ông ấy gục xuống kìa…
Ba Xe ( nhìn chằm chằm vào con dao đẫm máu quay lại nhìn vợ, gằn giọng):- Cô sót nó lắm phải không. Cô yêu nó chứ gì ( thấy vợ lắc đầu quầy quậy, Ba Xe tiến lại, hất cằm vợ lên) Nói. Cô nói đi…. Cô yêu nó phải không?
Mặt nạ nâu( Lắc đầu):- Không…. Không. Anh bỏ dao..xuống đi…em sợ lắm..
Ba Xe (gào lên):- Nói láo. Không yêu mà ăn nằm, ôm ấp mà có mang với nó để rồi…để rồi định lấy thằng này làm lá chắn.. Định biến thằng này thành kẻ mọc sừng… đi nuôi con thiên hạ..Cô..Cô đúng là..( đẩy mạnh vợ. Vợ ngã vật ra đằng sau va gáy vào bình hoà để trên chiếc đôn sư. Hai chân cô dẫy dẫy, rồi nằm im) .
           ( Ba Xe nhìn chằm chẳm vào vợ, mồm lẩm bẩm tiếng gì không rõ. Gã đứng thẳng lên. Ngửa cổ ngứơc đầu)

Cảnh: . Boong tàu hiện dần ra .

Ô Sơn:- Khủng khiếp. Dã man thật. Thế là anh giết một lúc hai mạng người à ?
Ba Xe( cúi đầu) :- Tôi cũng không biết nữa.
Ô Sơn ( cáu):- Sao lại không biết. Sờ sờ trứơc mặt như thế mà lại còn chối. Anh đúng là …Một con quỉ …Vậy mà
Ba Xe:- Thằng chó chết ấy thì tôi nghĩ nó chết rồi, còn con vợ tôi …Ngay sau đó vì kinh quá nên tôi đã nhảy vọt ra trốn một mạch…Từ bấy đến nay hơn ba tháng rồi tôi trốn chui trốn lủi nên không biết thế nào ..Tôi chỉ thương thằng con trai tôi. Nó mới mười tuổi, mẹ tôi lại mắc bệnh tê thấp.. Trước đây ngày nào tôi cũng đưa nó đi học, còn bây giờ…đến bao giờ tôi lại có thể…( Trời đột nhiên nổi gió mạnh, sấm sét). Sắp mưa rồi đấy. Ông cho tôi vào phòng ông với…
Ô Sơn:- Không bao giờ. Một kẻ giết người…tay nhuốm máu như …
Ba Xe:- Nếu ở ngoài này…thì tôi ướt hết mất.
Ô Sơn:- Mặc xác anh. Tiện đây tôi nhắc lại, anh cũng liệu mà biến khỏi tàu của tôi. Cành nhanh, càng tốt (đi nhanh về cửa dẫn xuống phòng thuyền trưởng). Tôi không muốn sống chung với một kẻ….
Ba Xe ( Sấm chớp ngày một to, mưa bắt đầu rũ xuống. Ba Xe đi nhanh theo thuyền trưởng.):- Ông, ông cho tôi…tôi không…
    (Ô Sơn xuống hành lang, vào phòng khoá nhanh cửa. Ba Xe ở ngoài kéo quả đấm cửa )
Ba Xe:- Thuyền trưởng. Thuyền trưởng. Tôi xin ông. Xin ông. Thế này thì tôi …
Ô Sơn ( lẩm bẩm):- Một kẻ giết người như thế thì…Không ngờ …Kinh khủng thật( Tiếng sấm nổ vang. Ông bịt tai). Những hai mạng người một lúc. Một chắc bị đâm trúng tim nên…Một chắc ngã vỡ đầu(ông ngả người trên giường nhắm mắt. Ngoài trời sấm sét nổ ran. Mưa quất vào cửa kính)…
       .  (Ông Sơn bỗng từ từ ngồi dậy. Mắt nhắm nghiền. Rồi mở ra nhìn trân trân vào đêm tối như kẻ mộng du. Có tiếng động khẽ. Những bóng ngưòi đeo mặt nạ lần lựợt đi vào )  
Ô Sơn:- Ai đấy ?
Mặt nạ tím(ôm ngực đang rỉ máu):- Nó đâm trúng tim. Trúng tim. Tim nát nhừ, máu phọt ra ngoài thì làm sao sống nổi.
Mặt nạ nâu(ôm đầu. Rồi buông ra nhìn vào hai bàn tay ): - Máu. Máu đỏ quá. Máu chảy từ đầu. Vậy là đầu cũng vỡ toác rồi. Có sống cũng thành ngớ ngẩn.
Ô Sơn( Kinh hãi cố lùi): - Nhưng hai vị là ai mà lại vào phòng tôi .
Mặt nạ tím:- Tôi là kẻ bị giết.
Mặt nạ nâu:- Tôi là người vợ. Người vợ bình thường nào trên trái đất cũng luôn luôn được những người chồng yêu thương, ôm ấp nói những lời yêu thương và đựơc tặng những món quà xinh xinh….Thế mà …riêng tôi.. đã bị ..chồng..giết 
Ô Sơn:- Tại cô. Tại cả ông nữa…Vì hai người phá vỡ mọi sự bình thường, gây ra tội lỗi nên bị trừng phạt.
Mặt nạ nâu:-  Đúng rồi tại tôi. Tôi đã không làm người vợ chung thuỷ.Tôi đã lừa dối chồng tôi, đã làm anh ấy đau khổ. Nhưng do đâu…( chỉ tay về phía người mặt nạ tím ) Nhưng mọi sự hư hỏng của đàn bà đều vì đàn ông. Nếu không có ông kia…
Mặt nạ tím:- Cô nói láo. Thằng đàn ông nào mà chả giống nhau. Ham muốn những ả đàn bà khác ngoài vợ mình. Cô chính chuyên đi, cô đừng nhận những món quà đắt tiền, đừng vui thú khi muốn đi công tác cùng tôi để nhận những phong bì ngưòi ta và cả tôi trao tặng nữa. Cô đừng muốn có những cuốn sổ tiết kiệm hàng tỉ đồng, hàng vài trăm nghìn đô la mang tên mình.
Mặt nạ nâu:- Tại tôi. Đúng rồi. Tôi chỉ là một ả nhân viên hành chính quèn, lương vẻn vẹn hai triệu rưởi một tháng ..Con ốm, mẹ đẻ bị đau tim vào bệnh viện cũng không có tiền. Muốn ăn diện bằng chị bằng em cũng không thể nếu như..Mà cũng tại ông nữa. Nếu ông không giàu có, không phải là ông Tổng giám đốc thì làm sao tôi có thể bị ông làm gục ngã để rồi tôi phản bội chồng tôi.
Ô Sơn:- Thôi đi. Cả hai đều là đồ hư đốn. Không phải đổ lỗi , trốn tránh tội lỗi nữa.
Mặt nạ nâu:- Nếu ông không có quyền lực để ép tôi đi cùng ông trong những chuyến công tác…Ông còn muốn tôi đẻ cho ông một đứa con trai nối dõi, để tiền của, gia tài của ông không mất cho thiên hạ. Tội lỗi như thế mà trước mặt thiên hạ, trên các cuộc họp ông vẫn lên giọng giảng giải mọi ngưòi về đạo đức, về trách nhiệm làm ngưòi chân chính.
Mặt nạ tím:- Cả thiên hạ đang giả dối chứ riêng mình tôi đâu. Càng ở vị trí cao ngưòi ta càng phải giả dối như thế đấy. Cô biết, người người đều biết nhưng ai cũng nghe theo và tung hô sự giả dối ấy. Nhưng mà.. ôi. Tim tôi ..Máu trong tim tôi đã chảy hết ra ngòai rồi .
Mặt nạ nâu:- Đầu tôi căng nhức lên muốn nổ tung như cái nồi áp xuất…Trời ơi. Tôi đã mất hết vì… Một người chồng, một đứa con, một gia đình … Tất cả đã tan tành như mây khói vì tội lỗi này sao…( bỗng đột nhiên chỉ vào ngực mặt nạ tím) Máu, Kìa máu đang chảy. Đỏ quá. Tanh quá. 
Một người đeo mặt nạ màu lục (trên vai lắt lẻo con vẹt ề à hát):- 20 thằng sống nhăn sống nhở .. ơ hờ hờ… Be cuốc lủi làm quan tài say tít cung thang .. ờ hờ hờ…
Ô Sơn( sững lại):- Kìa bếp Hưng.
Mặt nạ lục :- Ngài thuyền trưởng phải gọi đúng chức danh trên tàu của tôi là Chíp Cúc Hưng sẹo. Ô hô hồ, một đêm mưa gió, có toán người không muốn chết cùng con tàu sắp thành tàu ma đã ra đi…Kìa..kìa y tá Dụ, thợ máy Thú. Thuỷ thủ Nhiên ra đi cho thuyền trưởng nhận mặt để rồi còn phát lương. Kém một đồng không nhận, Hơn một đồng không tham.
Ba người đeo mặt nạ các màu trắng, xám, bạch kim đi ra (đồng thanh): - Thuyền trưởng điểm danh chúng tôi chưa?
Mặt nạ lục:- Còn hai ngưòi kia là ai mà lại dám lên con tàu Hạnh Phúc này.
Mặt nạ Nâu:- Hạnh phúc à. Sao nghe hay thế. Vậy mà tôi không còn bao giờ có thể được sống trong nỗi niềm bình dị và thân yêu ấy nữa.
Mặt nạ xám:- Không phải lảm nhảm. Thuyền bộ tàu này trói gọn có ba mươi hai người. Không nằm trong số đó thì biến đi. Thế nào thuyền trưởng. Phát lương đi chứ. Đến ngày đến giờ rồi đấy. Phát đi để chúng tôi còn có cái đếm mà lên đất liền. Rượu, gái, hàng hoá đang vào thời hạ giá, rẻ không ngờ. Nhưng thiếu mơ ni thì đến cái lông chân chúng nó cũng không sờ được.   
Mặt nạ trắng:- Cứ bình tĩnh. Để thuyền trưởng tính toán đã. Một con tàu rách nát, cũ kĩ thế mà dám nghênh ngang chở gạo, chở ngô đi vòng quanh thế giới. Có khác gì một thằng đàn ông mắc bệnh tim la ở giai đoạn cuối, mọi thứ đều nát bấy, tanh tưởi, hôi rình mà lại đòi ngủ bằng được với một hoa hậu xinh đẹp, thơm tho..
Mặt nạ Bạch Kim( gầm gừ):- Thôi đi. Y tá quèn ngoài Đề xa mê ta jôn chữa lậu thì còn biết con mẹ gì mà nói để yên cho thuyền trưởng tĩnh tâm phát lương.
Mặt nạ lục( tiến lại gần ông Sơn ti tỉ hát):- 20 thằng sống nhăn sống nhở .. ơ hờ hờ. Bọn này không thích khẩu hiệu, chẳng khóai bằng khen. Phát lương thì phát lương đi. Be cuốc lủi làm quan tài say tít cung thang. Ơ hờ hờ… Chẳng mê những lời bốc thơm, khen ngợi, phát lương thì phát lương đi ơ hờ hờ…
Mặt nạ xám:- Kìa. Thuyền trưởng sao lại đứng trơ ra như thế. Mọi ngày ông nói to, dứt khoát. Có lúc lại quát nhặng xì ngậu lên kia mà, vậy sao hôm nay. Thằng thợ máy Thú này cho ông biết nhé. Không có Chíp Cúc Hưng sẹo thì thằng to thằng bé ở tàu này đếch có cơm, cũng chẳng có món xào, món luộc, chân giò giả cầy để đưa rượu.
Mặt nạ Lục:- Mà không có Thú thợ máy thì giữa biển tàu hỏng hóc lấy thằng nào mà chữa. Cả cái lão y tá Dụ suốt ngày chơi cờ tướng, tính toán đến cảng nào mua thứ gì cho mụ vợ già về khoe dân làng nhưng vướng vào món gái xấu về tàu gãi sồn sột thì đến thằng thuỷ thủ Nhiên lành như đất trót chơi gái cũng bỏ thả dây, vận hành cần cẩu để gãi háng cồn cột. Những thằng này có ích hết, nhưng công lao lớn nhỏ đều dành hết cho thuyền trưởng, chính uỷ…
Tiếng các mặt nạ lao xao:- Lãnh đạo mà lại.
Mặt nạ bạch kim:- Lãnh đạo sướng thật. Tàu, ụ người ta vứt đi, chỉ đáng phá ra làm sắt vụn, thế mà bỏ một đống tiền ra mua rồi khai khống lên để chia nhau mỗi ngài vài chục tỉ. Đã quá. Nặng tay, nặng túi quá.
Mặt nạ trắng :- Ừ có tài thì cứ việc làm lãnh đạo mà ăn chia nhau, mà tham lam, nhũng nhiễu nhưng tiền lương của bọn này thì phải sòng phẳng chứ .
Mặt nạ lục:- Cái lão y tá dở người này, không thấy tàu đếch còn cái gì nữa hay sao. Dầu cạn, điện tắt. Thuỷ thủ đi nhẵn. Đứa trốn lên bờ, đứa chết giữa biển khơi trong đêm mưa gió.
Các mặt nạ xôn xao:- Thế thì chỉ vì lãnh đạo ngu, lãnh đạo tham mà tất cả chúng ta bị đoạ đầy giữa biển hay sao. Phát lương cho lũ này đi. Trả mạng cho lũ này đi. Thuyền trưởng ơi.( đồng thanh gào càng to ) Phát lương đi, trả mạng đi (tất cả vừa gào vừa lao vào thuyền trưởng Sơn)
Ô Sơn ( khua tay loạn xạ):- Từ từ, Không phải vì tôi…Tôi chỉ là
Đám mặt nạ: - Thế thì vì ai. Vì ai?. Phát lương đi, trả mạng đi. Phát lương đi. Trả mạng đi.( Tất cả dồn ông Sơn vào giữa. Bỗng một tiếng quát vang )
Mặt nạn đỏ ( xuất hiện):- Tất cả dừng lại. Không được vi phạm kỉ cương phép nước.
Tất cả mặt nạ (buông ông Sơn ra quay lại, đồng thanh hỏi) :- Ông là ai. Cũng chỉ là một thứ mặt nạ, vậy quyền lực gì mà quát nhặng ngậu xị lên thế.
Mặt nạn đỏ:- Ta là thuyền trưởng tàu không số.
Tất cả mặt nạ :- Thuyền trưởng tàu không số. Ôi ôi. ( nhìn lên tấm ảnh bố ông thuyền trưởng trên bàn thờ) Một anh hùng. Một con người đứng đắn, tử tế trong một thời tử tế đứng đắn. Trông màu đỏ trên mặt ông ấy kìa. Nó rực rỡ, chói sáng và cao quí làm sao. Chói quá, chói quá. Lũ này không chịu nổi… Thôi biến đi anh em ơi. Biến đi
   Tất cả mặt nạ tan ra, biến mất chỉ còn mặt nạ tím , mặt nạ nâu lững lờ ở lại 
Ô Sơn (ngơ ngác):- Nếu không có bố thì chúng nó đã …
Mặt nạ đỏ:- Gì thì gì cũng phải giữ vững khí phách. Thế còn hai ngưòi này là gì mà vẫn vơ vẩn nơi đây .
Mặt nạ tím:- Tôi là một tổng giám đốc. Nhưng tôi đã bị đâm chết rồi. Ông không nhìn thấy máu à .
Mặt nạ đỏ:-  Trong chiến tranh ta đã nhìn thấy quá nhiều máu chảy ra. Máu của đồng đội, của đồng bào, máu của kẻ thù. Còn thời yên ả này vì sao máu lại chảy ?
Mặt nạ tím:- Tôi chết vì bởi sự ghen tuông của một người chồng.
Mặt nạ đỏ( hỏi mặt nạ nâu):- Thế còn cô ?
Mặt nạ nâu:- Máu cháu chảy ra vì sự trừng phạt của ngưòi chồng. Cháu là nhân viên của ông tổng giám đốc. Nếu không vì muốn có nhiều tiền, không bị ông ấy lấy quyền lực để o ép, quyến rũ thì cháu đang sống trong bình yên, hạnh phúc.
Mặt nạ đỏ:- Ta hiểu rồi. Một tội lỗi sinh ra từ sự nhố nhăng, từ sự lạm dụng quyền lực giữa lãnh đaọ và nhân viên. Thế Đảng bộ đâu mà lại để nẩy nở nhiều sự quái dị làm vậy. Thời của ta, chồng ra trận mà vợ ở nhà lăng loàn, vớ vẩn thế thì làm sao yên tâm mà đánh giặc. Hừ, thời buổi các con kì quặc thật. Phẩm chất, đạo đức làm ngưòi làm cán  bộ, làm đảng viên đâu rồi. Ta không ngờ thế hệ kế tiếp lại đổ đốn đến thế. Thôi biến tất cả đi. Ta không muốn nhìn thấy mặt các người nữa.
    Mặt nạ tím, mặt nạ nâulặng lẽ tan ra                
Ô Sơn:- Bố mắng thế là đúng. Nhưng thời của bố ?. Lời nói đúng như suy nghĩ, đúng như hành động nên nó thiêng liêng. Thời của con sự giả dối ngự trị, sự lừa gạt, mánh khoé lên ngôi nên lời nói chỉ còn là vô nghĩa, nhạt phèo mà ngưòi ta cố nói để mọi ngưòi cũng giả vờ nghe và tin.
Mặt nạ đỏ(ôm ông Sơn):- Khổ cho thế hệ con trai. Chả nhẽ sự hi sinh của thế hệ bố là vô ích hay sao ?
Ô Sơn (đứng lặng nhìn lên ảnh bố):- Con không biết. Đúng là con không biết chúng con có phản bội sự nghiệp của thế hệ bố không ( lắc đầu, nói nhỏ dần) Không biết. Con không biết.

Cảnh : Buổi sáng trên boong tàu. Một ngày nắng đẹp. Ba Xe đang tựa lưng phơi mình bên lan can tàu nhìn chăm chú những lớp sóng gợn nhẹ. Những con hải âu nhàn tảng bay lượn rập rờn.

Ba Xe:- Biển đẹp. Sóng đẹp. Chim hải âu cũng đẹp. Nhưng để làm gì nhỉ. ( nhìn quanh ) lão thuyền trưởng nhát gan sao không thấy đâu. Chắc là lão sợ mình thịt lão. Vớ vẩn. Mình thịt lão làm gì cơ chứ. Trên con tàu này…Dù sao lão cũng thuộc con tàu hơn mình..Mẹ kiếp …
Ô Sơn( mở cửa dường lên boong. Ông che tay nhìn xung quanh. Trông thấy Ba Xe. Ông gắt) :- Anh vẫn lởn vởn ở tàu tôi làm gì. Tôi đã nói từ hôm qua. Anh nhanh chóng rời khỏi tàu tôi kia mà.
Ba Xe ( quay lại nhìn ông Sơn):- Nhưng tôi rời tàu bằng cách nào. Tàu của ông thì trôi lênh đênh theo gió mà cả ngày, cả đêm hôm qua tôi có thấy một con thuyền, con tàu nào lảng vảng qua đây đâu…
Ô Sơn:- Đấy là việc của anh. Gì thì gì anh cũng phải biến khỏi đây . Anh hiểu chưa?
Ba Xe:- Tôi đã thật thà kể chuyện của tôi như thế ..Nhưng chắc vì chuyện ấy nên ông nghi tôi sẽ làm bậy làm bạ chứ gì …
Ô Sơn:- Tôi… Chuyện anh kể ..cũng ghê đấy…Nhưng ..tôi cũng chẳng sợ gì hết. Có điều, tôi không muốn trên tàu của tôi lại có một kẻ đang bị truy nã. Nếu anh bị bắt công an sẽ nghĩ tôi bao che, đồng loã với anh…Mà tôi thì không bao giờ làm cái việc đốn mạt đó
Ba xe ( cười thành tiếng ):- Ối dào, ông nghĩ xa vời quá. Tàu của ông lang thang vô định thế này, lại chẳng còn dầu mỡ, điện nứơc gì hết, tiền nong cũng nhẵn thín thì họ lên đây làm gì. Chỗ nào phải có chén, có phong bì người ta mới thích đến…Chả thế mà thằng sếp chó chết của tôi cũng lừa tôi bằng những món ấy.
Ô Sơn:- Tôi không muốn nghe anh nói lăng nhăng. Nhưng mà tại sao anh lại lên tàu của tôi cơ chứ ?
Ba Xe:- Đơn giản. Tôi là thằng đang bị truy nã. Mà có phải tội thường đâu. Giết người. Hơn ba tháng trốn chui trốn lủi rúc vào mọi xó xỉnh để tránh xa con người. Ấy mà cứ lo ngay ngáy. Một cái lá rơi xuống cũng giật mình thon thót. Thế mà đột nhiên, tôi biết có một con tàu hết dầu, mỡ trôi vô định giữa biển thì thằng này mới chợt nhận ra. Đó chính là một nơi trú ẩn tốt nhất.
Ô Sơn:- Anh nhầm rồi. Tàu này vẫn có tôi. Anh không sợ  tôi sẽ tố giác anh à ?
Ba Xe( bật cười sằng sặc):- Thằng năm Lợi cũng cho tôi biết trên tàu có ông. Nhưng trong hoàn cảnh như thế này. Có khi ông lại mong có ngưòi thứ hai trên tàu. Tôi cũng thế thôi. Ông chả tố giác tôi đâu vì có ma nào đâu mà ông làm việc đó…Nhưng mà thôi. Ông có gì cho tôi ăn với. Cả ngày hôm qua, rồi cả đêm tôi chả có cái gì nhét vào bụng…
Ô Sơn:- Anh đói à …Thôi được rồi. Cũng còn một ít mì sợi, gạo, muối mắm  ông Tư Đức tốt bụng cho. Nhưng thôi, cố chờ một chút. Hôm nay có vẻ đẹp trời. Tôi thử câu . May ra được con cá nào thì lúc đó…
Ba Xe :- Ừ. Thế thì ông câu đi. Tôi ngồi xem cũng hay hay.( chăm chú theo dõi ông Sơn). Mồi của ông bằng gì đấy. Trông lạ lạ .
Ô Sơn:- Mồi nhân tạo đấy mà.
Ba Xe:- Thời buổi này hay nhỉ. ( thở dài) Đến con cá cũng bị đánh lừa vì một thứ mồi giả. Ngày trước hồi còn nhỏ ở quê, tôi toàn phải đào giun làm mồi.
Ô Sơn( quăng mồi ra xa):- Thế à..Nhưng nói khẽ thôi…
Ba Xe:- Ông sợ cả cá nghe được lời nói thật à .. Buồn cười nhỉ, ông quăng mồi câu cá mà mấy con hải âu cũng lao theo kìa. Hay nhỉ .
Ô Sơn:- Không dừng nói được một lúc à?
Ba Xe:- Thì dừng …( được một lúc, bỗng reo to )Kia, kìa hình như giây cước căng, rồi động đậy thì phả. Đúng rồi, đúng đấy. Ông giật đi . 
Ô Sơn:- Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Gào lên như thế có ích gì ( kéo cần thích chí).  Có vẻ một chú cá kha khá đây. Tốt lắm. Không ngờ anh cũng là người tốt số đấy. Vừa lên tàu là có cá tươi chén luôn( kéo cần lên )
Ba Xe(Kêu to):- kìa , nhanh lên nhanh lên. Ái chà trông nó quẫy đã thấy ngon lành chưa…. Tuyệt vời. Ông đúng là một thuỷ thủ lão luyện…Nhưng kìa ớ ớ…Kéo nhanh lên. Nhanh lên. Con hải âu lao vào kìa…Xuỳ, xuỳ..( cúi xuống tìm cái gì đấy) Chả có cái mẹ gì để xua con chim khốn nạn kia đi…Thế là nó đớp mẹ nó mất rồi …
Ô Sơn ( kéo sợi cứơc không lên, ngao ngán):- Hải âu trông lành hiền, đẹp đẽ thế mà khôn ngoan quá. Cái mỏ nó gỡ quá nhanh thành ra…
Ba xe( thở dài):- Ông xem kia. Con cá nặng quá nên nó đành phải hạ cánh xuống bơi kìa. Chà..Con cá này ít ra cũng phải ba, bốn cân. Đầu đuôi nấu cháo. Còn khúc giữa… Tư Đức để lại cả rượu cho ông đúng không? Ơ kìa lại thêm hai ba con chim nữa lao đến kìa …Ờ nhưng sao lại không giống con chim hải âu kia…
Ô Sơn:- Hai con ấy là ó biển. Lũ ấy còn kinh hơn nữa. Đánh hơi một cái là lao vào tranh mồi ngay. Máu cá đỏ lòm ra kìa..
Ba Xe:- Ó biển à ? Ái chà.  Cái mỏ chúng nó mới nhọn, sắc chưa kìa. Kinh thật. Cứ như dao ấy . Ơ ơ ….Ông có nhìn thấy hình tam giác màu xám kia không ? Trên mặt biển ấy. Nó lựợn lờ…
Ô Sơn:- Bỏ mẹ. Cá mập. Đúng là cá mập rồi. Đánh hơi mùi máu nhanh thế. Tinh thật .
Ba Xe:- Cá mập. Đúng thế chứ…
Ô Sơn:- Làm sao mà nhầm được . Anh có thấy không. Nó đã ngửi thấy mùi máu của con cá. Nhưng con mập này khôn lắm.
Ba Xe:- Sao nó lại bơi vòng tròn quanh mấy con chim thế kia ? Lạ nhỉ .
Ô Sơn:- Nó đang đánh lừa con mồi đấy…Cái giống cá mập hung dữ , quái quỉ này .
Ba Xe:- Vòng tròn của nó đang khép hẹp dần kia kìa. Thế mà mấy con chim dở hơi kia vẫn đang cố hết sức tranh dành mồi, chả để ý gì đến hiểm nguy chết người. Xuỳ, xuỳ. Bay lên đi. Bay nhanh khỏi mặt nước đi. Không có được miếng mồi lại mất mạng bây giờ. Kìa kìa …
Ô Sơn:- Con cá mập lặn rồi. Chắc nó đang định vị được chỗ con mồi. Kìa, nó nổi lên tăng tốc vùn vụt. Kinh quá.
Ba Xe:- Đâu. Đâu .
Ô Sơn( chỉ ):- Đấy, đấy. Vạch nước bị xé rách làm đôi thẳng băng ra kìa. Không kịp, không kịp nữa rồi.
Ba Xe:- Kinh quá. Kinh quá. Ba con chim, cả xác con cá đều bị húc nẩy lên khỏi mặt nứơc rồi rơi hết vào cái mồm .. Trời ạ. Hàm răng con mập mới sắc nhọn chưa. Người rơi vào thì cũng bị cắt làm đôi ngay tức khắc như dao nóng cắt bơ chứ đừng nói là con cá, con chim bé xíu, mỏng mảnh thế kia Khiếp quá.
Ông Sơn( ngồi xuống cọc bích):- Người câu được con cá. Chim bay đến  giật lấy. Cuối cùng con cá mập lại lao đến chén sạch tất cả…. Trông kia. Ăn xong nó bơi nhởn nhơ chưa. Cái vây tam giác xám xịt của nó, cái đuôi nhọn hoắt đâm thẳng lên trời. Ơ,nhưng kìa… Anh nhìn xem, nhìn xem …
Ba Xe:- Ông làm sao thế. Nhưng nhìn cái gì kia ?
Ô Sơn:- Đấy đấy. Phía con cá mập vừa lặn xuống. Mấy chiếc lông chim còn bồng bềnh trên mặt nứơc kia kìa .
Ba Xe:- Thì đúng rồi. Mấy chiếc lông chim…Tội nghiệp…Ơ.
Ô Sơn:- Ơ , cái gì mà ơ.
Ba Xe:- Chết rồi. Bây giờ thì tôi đã nhận ra rồi một con tàu đang lao về phía này. ( Cuống quít) Trời ạ . Biết đâu không phải là tàu công an ra bắt tôi.
Ô Sơn:- Vớ vẩn. Đây đích thị là tầu của Tập đoàn đưa ra để hỗ trợ đưa con tàu Hạnh phúc này về. Đúng rồi. Vậy là Chính uỷ Lân đã thuyết phục được lãnh đạo Tập đòan rồi. Thế là phải chứ. Chã nhẽ lại để phí hoài con tàu như thế này. Phải phải. Nhanh lên, nhanh lên ..Mình phải đàng hoàng chứ (ông đi nhanh vào ô cửa dẫn xuống phòng ông. Cánh cửa lại bị đẩy rồi đóng mạnh vào).
Ba Xe( gọi với):- Này, ông kia. Này. Thuyền trưởng. Ông đi đâu đấy (định đi theo nhưng thấy cánh cửa đóng vào, gã chán nản ngồi phịch xuống cọc bích nhìn sợi cứơc nằm vòng vèo trên mặt boong tàu). Thế này thì chết cha thằng này rồi. Cũng có thể không phải tàu công an. Mà đúng thế thật cũng nên vì tàu công an đi bắt người nó phải nhỏ hơn, đi nhanh hơn. Chiếc tàu này lại to hơn, chậm gì gì như chở hàng nặng thì phải. Nhưng kể cả là tàu hàng ra đưa con tàu này về thì mình cũng đến ngày tận số rồi …
Ô Sơn ( nứoc ra nghiêm chỉnh trong bộ trang phục thuyền trưởng ):- Chưa đến nơi à?
Ba Xe( ngắm nhìn Thuyền trưởng):- Trông ông oai thế.
Ô Sơn:- Cũng phải đúng thủ tục chứ. Tốt thật, may mà chính uỷ Lân chấp nhận vào bờ, chứ cả hai thằng cùng ở trên con tàu khốn khổ thì làm sao có giờ phút tốt đẹp này.
Ba Xe:- Trông ông oai thật đấy, nhưng tôi chỉ xin ông một điều nhỏ thôi.
Ô Sơn:- Có gì nói nhanh lên. Tàu sắp đến rồi. Đã trông rõ cả cờ sơn trên ống khói. Chà sao tàu này của tập đoàn vẫn để cờ nứơc thứ ba nhỉ. Ờ cũng có thể thế chứ. Nhớ rồi, nhớ rồi. Hiện tập đoàn còn đến hơn chục chiếc mang cờ nứoc ngoài. Nhất là lúc này kinh tế lại đang khó khăn. À, anh định nói gì nhỉ?
Ba Xe:- Tôi chỉ muốn khi mọi người lên tàu thì ông đừng nói có tôi trên tàu này.
Ô Sơn:- Tức là anh buộc tôi đồng loã với anh để nói dối chứ gì ?
Ba Xe:- Không, Không. Tôi chỉ muốn ông không nói thì mọi người cũng sẽ không để ý. Để.. Để ..
Ô Sơn:- Để làm sao, nói nhanh lên tàu kia sắp đến giờ. Đã nhìn thấy cả đám thuỷ thủ đang lố nhố trên boong kia kìa. Chắc chắn thế nào chả có đám thuỷ thủ của tàu mình.
Ba Xe :- Vâng. Ông làm ơn đừng nói. Còn tôi sẽ trốn ở chỗ nào đó thật kín. Không may mà bị phát hiện, tôi sẽ nói là do tôi trốn lên ông không biết gì cả. Nếu phúc tổ không bị phát hiện thì lúc đến bờ, tôi sẽ tìm cách thoát khỏi tàu mà không ai nhìn thấy…Ông làm ơn làm phúc…Tôi sẽ không bao giờ dám quên…
Ố Sơn:- Thôi được rồi. Tạm thế đã… Bây giờ thì anh tìm chỗ trốn mau đi. Tàu sắp đến rồi kia kìa …
Ba Xe:- Ông bảo trong tàu này chỗ nào kín nhất, khó tìm thấy…
Ô Sơn:- Kìa, đi đi…Nấp tạm  vào chỗ tháp cần cẩu ấy ( nhìn theo Ba Xe lom khom vòng ra phía sau). Tàu … Tàu đã (ông đứng nghiêm chỉnh giơ tay lên chào theo kiểu quân sự. Con tàu từ từ lướt qua) Hình như không thấy giảm tốc tí nào…Tốc độ con tàu vẫn giữ nguyên.. Ơ, sao không dừng lại mà lại cứ đi thẳng….Sao dám thuỷ thủ lại chỉ trỏ, xua tay là thế nào ….Con tàu, lứơt qua rồi. Chẳng thèm một cử chỉ hỏi han nào(ông dứt mũ trên đầu xuống vứt lên sàn boong ngồi phịch xuống cọc bích). Không phải tàu của Tập đoàn ra đón.  
Ba Xe( từ chỗ nấp đi ra, nheo mắt nhìn theo con tàu vừa đi qua):- Hoá ra không phải tàu ra đón ông à.
Ô Sơn:- Anh mặc mẹ tôi. Còn anh nữa đấy. Cứ liệu hồn…
       Hai ngưòi im lặng nhìn nhau. Bóng tối trùm xuống dần. Tiếng sấm nguồn nơi đầu trời đã vang lên báo hiệu đêm sẽ mưa. Ba Xe từ từ đi về phía mũi tàu. Ông Sơn ngồi một lúc cũng đứng lên đi về phía ô cửa dẫn xuống phòng thuyền trưởng.

Cảnh: Phòng thuyền trưởng. Ông Sơn lần lựợt cởi bỏ trang phục thuyền trưởng mệt mỏi chán nản ngả ngưòi trên ghế nhìn ảnh ngưòi bố .

Ô Sơn:- Lâu lắm mới thấy một chiếc tàu đi qua con tàu Hạnh Phúc. Hiếm  lắm. Vậy mà lại không phải tàu của Tập đoàn ra đón con, đưa Hạnh Phúc vào bờ bố ạ.
Tiếng người bố:- Sao thời nay người ta làm ăn vô trách nhiệm thế. Cả một con tàu khổng lồ trị giá hàng đống tiền mà nỡ bỏ phí hoài, trôi dạt, vô chủ. Thế thì máu xương thế hệ chúng tao hi sinh bỏ ra để đuổi kẻ thù đi dành lại non sông này cho chúng mày cai quản cũng bị coi thường thế à ?
Ô Sơn( lắc đầu):- Bố nói điều đó to tát quá. Con chỉ biết tàu Hạnh Phúc của con đang bị bỏ rơi...
Tiếng ngưòi bố:- Cái thằng này, bây giờ chúng mày quan niệm thế nào là tổ quốc. Công sức của hàng vạn, hàng triệu người ở cái đất nứơc này mới làm ra được từng ấy tiền
Ô Sơn:- Vâng, vâng. Đúng rồi. Người ta xác định đấy là tiền thuế của dân đấy ạ . 
Tiếng người bố: - Gọi thế nào thì gọi. Một mình nhà mày dù có phép tiên cũng không thể có đủ tiền mua nổi con tàu ấy. Công sức của bao nhiêu người góp lại để chúng mày dắt vào ví mới đi mua được con tàu này, chứ có phải người ta cho không đâu.
Ô Sơn (đau khổ):- Con biết rồi. Chính thế nên con mới cảm thấy đau đớn.. 
Tiếng ngưòi bố:- Con còn biết đau thế thì còn được. Bố nói cho con biết. Trên đời này. Chả ai cho không ai đâu nếu không phải cha con máu mú. Bạn bè , phe phái cũng đều có giá cả đấy. Ông mất chân giò bà thò chai rượu.
Ô Sơn( gục đầu xuống):- Vâng…Như vậy là chính uỷ Sơn không biết đã về đến nhà, đã lên Tập đoàn yêu cầu việc này không. Mà anh ta có dám gặp , dám trình bày không mà sao lâu thế…( tiếng mưa gõ vào cửa ). Lại mưa rồi đấy…
Tiếng người bố:- Con nói đến đồng chí chính uỷ phải không. Nếu đúng thế thì con nên tin tưởng phẩm chất của một đảng viên chứ chưa nói đến một đồng chí Chính uỷ tức là một bí thư đảng đấy. Ở vị trí ấy chắc mọi việc được đảng giao họ sẽ hoàn thành .
Ô Sơn:- Đấy là thời của bố. Thời ấy ngưòi ta có thể bỏ cả tính mạng để thực hiện nhiệm vụ. Còn thời này, bao nhiêu quyền lợi, bao nhiêu lợi lộc người ta có nhiều điều kiện để tìm ra lý do không hoàn thành nhiệm vụ lắm bố ạ.
Tiếng ngưòi bố:- Thế thì không được. Đảng không cho phép.
Ô Sơn( lắc đầu)  :- Thời của con khác rồi ( lẩm bẩm ). Chính uỷ Lân có thể chưa về. Có thể chưa lên. Cũng có thể lên rồi, nhưng Tập đoàn không cho con tàu ra…
Tiếng ngưòi bố:- Thế còn con…Ngưòi ta dám bỏ rơi …
Ô Sơn:- Một con tàu to thế này trị giá hàng núi tiền còn chẳng ý nghĩa gì …Huống hồ cá nhân con  …
Tiếng ngưòi bố:- Nhưng chả nhẽ mọi ngưòi quên điều cao cả nhất mà đảng ta luôn đề cao “con ngưòi là vồn quí nhất”
Ô Sơn:- Đấy là thời của bố thôi. Chứ bây giờ tiền bạc, vị trí, quan hệ còn quí hơn con ngưòi nhiều…
     Tiếng gõ cửa rồn rập
Ô Sơn( Tĩnh lại):- Cái gì thế ? Hình như có tiếng gõ cửa(ông đứng dậy đi ra phiá cửa lắng nghe)
      Tiếng gõ to hơn, gấp gáp hơn.
Ô Sơn:- Anh đi tìm chỗ khác mà ngủ đi. Tôi không bao giờ cho anh vào phòng này đâu.
Ba xe ( vọng từ ngoài vào):- Ông cứ mở cửa ra. Con ông đến đây này.
Ô Sơn:- Cái gì. Con tôi. Nói láo. Giữa biển thế này. Tôi có phải trẻ con đâu mà dễ lừa thế.
Tiếng Ba Xe:- Bố cậu  không tin tôi. Thế thì cậu lên tiếng đi …
Thuỷ:- Bố ơi. Con đây. Con Thuỷ đây mà bố .
Ô Sơn( sững người) :- Đúng tiếng thằng bé rồi. Nhưng mà sao…Nó có thể ra được chỗ này kia chứ…
Thuỷ:- Bố mở cửa cho con vào đi ngoài này mưa quá.
Ô Sơn( cảnh giác mở tủ lấy khẩu súng, nhấc cái đèn bão để xuống gần cửa. Rồi ông mở khoá cửa. Kéo then):- Cứ đứng yên ngoài cửa đã.
Thuỷ:- Kìa bố (đeo ba lô du lịch bứơc vào phòng). Bố chĩa súng đi chỗ khác Không nhỡ cái thì…Khiếp, trông thấy súng con cứ thấy ghê ghê thế nào ấy.
Ô Sơn( luống cuống):- Đúng rồi. Phải rồi. Con tôi. Vào đây con. Còn anh kia. Anh ra đi …
Thuỷ:- Bố. Bố cho chú ấy ở đây nói chuyện cho vui. Thuỷ thủ của bố cơ mà…ngoài kia đang mưa to mà bố
Ô Sơn:- Tôi bảo anh rồi. Thôi được. Anh có thể tìm một phòng thuỷ thủ nào đấy …
Ba Xe:- Không sao. Vâng, vâng…Tôi… Tôi sẽ tìm một phòng nào đó..Chỉ có điều( nhăn nhó, cầu xin )
Ô Sơn:- Anh không đi. Còn chờ gì nữa.
Ba Xe:- Tôi.. Tôi sẽ đi..Nhưng cậu từ đất liền ra…Cậu có cái gì ăn được thì...Từ sáng đến giờ, cả ngày còn gì nữa. Bố cậu cũng thế .
Ô Sơn( hỏi khẽ):- Anh ấy nói thế…con có …
Thuỷ (tháo ba lô trên vai xuống):- Con biết rồi. Cả ba lô này là bánh mỳ, bơ, sữa, xúc xích, thịt muối ..nhiều thứ lắm… Gần hết là đồ ăn. Râu bố đẹp thật đấy. Đấy con cứ bảo bố để râu trông nó oai hẳn lên. Thuyền trưởng cơ mà…
Ô Sơn:- Được rồi. Con cho anh ấy một cái bánh mì, cái xúc xích….Anh cầm hai thứ đó rồi ra đi. Lấy đưa cho anh ấy đi con.
Ba Xe:- Vâng, vâng. Tôi xin ông. Nhưng nếu được…
Ô Sơn( nóng ruột):- Còn cái gì nữa đấy. Nhanh lên chứ.
Ba Xe:- Tôi sẽ ra nhanh đây. Nhưng xin ông cho tôi ít nứơc uống. Không có ăn bánh mì , xúc xíc thì…
Thuỷ ( rút chai nước):- Một chai nứơc. Được chưa ?
Ba Xe ( cầm chai nứơc):- Vâng cám ơn thuyền trưởng. Cám ơn anh bạn trẻ nhé. Cũng chẳng có gì đâu nhưng nhỡ có gì cần đến tôi thì cứ gọi …Chào ông  (ra)     
Ô Sơn( ra đóng cửa cài then, khoá cẩn thận):- Lằng nhằng quá.
Thuỷ( vừa rút bia hộp trong túi ra) :- Bố cẩn thận thế. (đưa bia cho bố).Asa hi gu của bố đấy nhé…  Thôi chết rồi …
Ô Sơn;- Cái gì thế.
Thuỷ:- Con để quên cả hộp tiger và gần một hộp Ashi ở trên thuyền của nó rồi. Thế có dở không ( Vỗ đầu bồm bộp) Đầu với óc chả ra gì cả.
Ô Sơn:- Quên trên thuyền à. Phí thế.
Thuỷ:-  Thế là thằng khốn nạn ấy lại vớ thêm. Con biết bố khoái Ashi. Nhưng ở nhà chỉ còn thùng dở bố mang về, nên con mua thêm tiger, bia này dạo này cũng khá lắm. ( lục túi) trong túi còn có năm lon. Bỏ trên thuyền  rồi. Dở quá. Bố uống đi. À con thắp hương cho ông một lon đã.( đặt hộp bia lên bàn thờ, thắp hương)
Ô Sơn( uống bia):- Ngon quá. Lâu lắm rồi…
Thuỷ(đưa xúc xích cho bố):- Bố ăn xúc xích đi.
Ô Sơn ( cầm xúc xích):- Nhưng sao con tìm ra được tàu của bố ?.
Thuỷ:- Thì chú Lân đến nhà ta mà bố..
Ô Sơn:- Chú Lân đã lên Tập đòan chưa?
Thuỷ:- Con không rõ. Con chỉ biết chú ấy đến nhà ta nói cho con biết mọi chuyện về tàu của bố. Chú ấy bảo bố bây giờ như Rô bin sơn. Tàu thì ở giữa biển. Con nghe chú ấy nói con đã định ra với bố rồi, nhưng không biết tàu bố ở đâu. Mãi hơn hôm kia..Con đọc trên mạng thấy nói hình như có gió bắc hay gió gì khiến một con tàu …Họ gọi là tàu ma mãnh gì đó được gió đẩy sát vào gần khu vực biển của mình…
Ô Sơn( uống bia, đăm chiêu):- Thế thì tầu vào gần bờ lắm rồi. Vậy mà …
Thuỷ:- Không gần bờ lắm đâu. Chỉ nằm trong lãnh hải nứơc ta thôi. Thế là con nhất quyết thuê thuyền chở ra. Phải tìm mãi mới có tay ấy liều chở ra đây đấy. Con phải trả anh ta hai tám triệu. Bố uống nữa đi. Bố tài thật đấy.
Ô Sơn:- Thế sao biết tầu bố ở đây mà ra.
Thuỷ:- Con tính liều một cú xem sao. Thế mà lại trúng. Bố ăn thịt hun khói nữa nhé. Bố không cho chú kia ở đây cùng với bố cho vui.
Ô Sơn:- Không được.
Thuỷ:- Sao thế ? Cũng là quân bố kia mà…
Ô Sơn:- Không phải quân bố đâu. Tay ấy đang bị truy nã đấy. Cảnh giác vẫn hơn. Mà cả con nữa đấy. Nghịch ngợm vừa thôi... Con người ta bằng tuổi con học hành đã đâu vào đấy .
Thuỷ:- Việc con bố cứ yên tâm đi. Truy nã tức là bị tội rồi. Thế thì chú.. à tay ấy khôn đấy chứ. Bị truy nã mà trốn lên tàu này thì ai mà tìm được. Nhưng vì tội gì bố ?
Ô Sơn:- Giết người .
Thuỷ:- Giết người ? Kinh thế kia á. Vậy mà con nghe tay ấy đâu nói vào đấy  con cứ tưởng là người tử tế. Thế mới biết. Chả hiểu thế nào. Ghê thật. Vì sao mà tay ấy giết người hả bố ?
Ô Sơn:- Thấy hắn bảo vì ghen. Giết sếp, rồi giết cả vợ.
Thuỷ ( lặng đi một lúc lâu, nói khẽ):- Thế thì, thế thì…
Ô Sơn:- Mặt mũi con kìa. Nghĩ gì vậy ?..( uống ngụm bia, cắn miếng xúc xích): - Mẹ con ở nhà thế nào? Có biết con ra đây không ?( thấy con trai im lặng bậm môi) Có nghe bố hỏi gì không ? Con Hạnh học hành thế nào?
Thuỷ:- Bình thường.
Ô Sơn:- Còn mẹ con …
Thuỷ :- Bà ấy. Bà ấy …cũng đáng bị giết lắm rồi…
Ô Sơn:- Cái thằng này. Vẫn chứng nào tật ấy. Bố cấm không được nói mẹ thế hiểu chưa. (đặt bia xuống). Lớn rồi lại là anh còn để em gái con nhìn vào nữa chứ…chả nhẽ…
Thuỷ( vung tay lên):- Nhưng mà con không chịu được…
Ô Sơn:- Sao thế. Kìa Hải…Có chuyện gì à?
Thuỷ:- Cũng tại vì bố nữa. Bố cứ tin, cứ đỡ cái thằng cha Vịnh ấy mãi cơ..
Ô Sơn:- Thằng cha Vịnh. Vịnh nào…Có phải là chú Vịnh ..em nuôi ..
Thuỷ:- Thì còn ai vào đây nữa….
      Hai bố con im lặng. Mưa đập rát ngòai cửa sổ.Tiếng sóng biển rộ lên cùng tiếng ó biển rít liên hồi như rét, như sợ hãi điều gì. Khói loang lên mỗi lúc một đậm.

         Cảnh: Phòng khách của nhà thuyền trưởng Sơn. Vợ thuyền trưởng Sơn-ngưòi đàn bà đeo mặt nạ màu lam đang ngồi xem xem cuốn phim tình cảm. Trước mặt là cốc nứơc uống dở màu nâu giống như cà phê.

Đàn bà đeo mặt nạ lam( chăm chú nhìn lên màn hình đưa tay lên quệt ngang mắt):- Trời …Tình cảm thế. Xa nhau hơn mười năm trời. Chàng có vợ, nàng có chồng mà …Đúng là tình yêu .
Ông đeo mặt nạ lấm chấm( rón rén bứơc vào nhìn trứơc nhìn sau) :- Bà chị.
ĐB măt nạ lam( vẫn chăm chú xem) :- Chú Vịnh đấy à ? Sao từ cơ quan đến nhà này qua có hai phố ngắn ngủn mà đi lâu thế. Chắc lại cô ả nào giữ chân nên bây giờ mới mò đến chứ gì ?
Ô đeo mặt nạ chấm :- Bà chị lại ghen rồi. Làm gì có chuyện đó. ( thì thào) Có đứa nào ở nhà không ?
ĐB đeo mặt nạ lam:- Đã nói rồi. Sao chóng quên thế. Thằng Hải thì đi từ hôm qua chưa về. Con Hạnh thì bảo dự sinh nhật đến chiều may ra mới xong.
Ô đeo mặt nạ chấm:- Thế thì …lên trên phòng trên kia đi.
ĐB đeo mặt nạ lam:- Khỉ. Lên làm gì kia chứ. Chỉ vớ vẩn thì không ai bằng. Thôi để khi khác. Hôm qua mới thế mà đã…
Ô đeo mặt nạ chấm:- Lên đi. Hôm nay mới có cái đĩa phim hay không chê vào đâu được nhé . Xem xong ý à …lại chả…
ĐB đeo mặt nạ chấm:- Khiếp lại phim của nợ ấy chứ gì. Thôi để hôm nào đi khách sạn cho nó thoải mái chứ không nhỡ chúng nó đột xuất về thì có mà đeo mo. Đang tử tế. Chị em, chú cháu đàng hoàng. Nhỡ cái thì có mà mất hết… anh ấy về thì…
Ô đeo mặt nạ chấm:- Bà chị yên tâm. Thằng em này kín võ lắm. Trước mặt hai đứa cả bà chị, thằng em có sơ hở điều gì đâu.         
ĐB đeo mặt nạ( giơ tay tắt video):- Có đúng là chúng nó không biết. Hay là… Tôi cứ thấy dạo này thằng Hải nó thế nào ấy. Đi suốt ngày về thì bẳn gắt, nói năng thì …( thở dài). Dù sao thì Vịnh cũng là con nuôi của nhà này, em của anh Sơn. Anh ấy về mà biết được thì tôi chả biết sống thế nào …Tôi cũng không ngờ lại dính dáng vào với Vịnh…Thế cô Lan nhà Vịnh. Hôm qua cô ấy đến.
Ô đeo mặt nạ chấm:- Với Lan thì bà chị cứ yên tâm. Cô ấy tin người lắm.Lại tham nữa. Thằng em dúi cho xấp tiền thì bảo gì chả nghe.
ĐB đeo mặt nạ lam:- Thấy Lan thân mật cứ một điều chị hay điều em mà tôi cứ thấy ân hạn quá.
Ô đeo mặt nạ chấm:- Nghe bà chị nói lại càng yêu bà chị. Người gì mà tốt bụng, hiền lành và nghĩa tình thế. Cô Lan thì thế rồi, còn anh Sơn thì chả biết khi nào về được.
ĐB đeo mặt nạ lam:- Sao lại thế ? Tưởng chuyến này đi thẳng sang Cu Ba rồi về kia mà…Khổ anh ấy.
Ô Đeo mặt nạ chấm: - Bà chị yên tâm đi. Đột xúât. Chưa xong chuyến này lại nhận lệnh đi chuyến khác. Thuyền trưởng giỏi của Công ty, của tập đoàn cơ mà, lại là con vị thuyền trưởng anh hùng trong chiến tranh. Anh ấy được trên tin tưởng lắm. Thế cho nên thằng em cùng được thơm lây.
ĐB đeo mặt nạ lam:- Tôi cứ tưởng hồi ấy Vịnh cũng theo anh ấy để học nghề. Nếu Vịnh không bị say sóng thì bây giờ …
Ô đeo mặt nạ chấm: - Thằng em mà theo nghề thuyền trưởng thì làm sao được như ngày hôm nay. Tôi tính hết rồi. Khi tôi theo anh ấy thì mọi bổng lộc vì buôn bán chênh lệch của thuỷ thủ viễn dương đã qua thời kì thịnh vượng. Ngay nứơc mình hàng hóa đã ê hề. Mà toàn hàng mới. Ngưòi ta có tìền tội gì dùng đồ si cân hen như trứơc đây. Còn đi trên tàu chòng chọc giữa biển khơi, sóng gió bất thường. Biết thế nào. Thế là thằng em phải đóng kịch giả say.
ĐB đeo mặt nạ lam:- Vịnh đóng kịch giả say. Vịnh khôn thế.
Ô đeo mặt nạn chấm:- Cũng bỏ ăn, cũng nôn thốc nôn tháo.Mật xanh mật vàng…Ông anh nuôi lại thương thấy thằng em khai thế chứng nhận luôn. Thuyền trưởng có uy tín như anh chứng nhận thì ai mà bác được. Chà chà…Lên được bờ tha hồ tung hoành. Cái chính là phải có mánh để sống bà chị ạ.
ĐB đeo mặt nạ lam:- Vịnh giỏi thật đấy. Anh Sơn hồi ấy mỗi lần về kể lại bảo”khổ thương chú Vịnh quá. Gặp sóng một cái là nôn quằn quại, lăn lộn…Thôi đành xin cho nó lên bờ cho đỡ khổ thằng bé …
Ô Đeo mặt nạ Chấm:- Ông anh tốt bụng thật đấy. Nhưng thôi, chuyện ngày xưa kể chút cho vui thôi . Lên trên kia đi…
ĐB đeo mặt nạ lam:- Nhỡ chúng nó về thì…
Ô đeo mặt nạ chấm(xốc nách ĐB) :-  Ối giời. Thằng em không chịu được rồi. Bà chị dâu phải biết thương ông em chứ. Nào để em bế bà chị lên… 
ĐB mặt nạ lam:- Chỉ được cái thế là tài. Để yên cho người ta đi. Bế lên được đến nơi thì hết sức …có mà.. Để khoá cửa đã…làm gì cũng sồn sồn ra( ra khoá cửa) 
Ô đeo mặt nạ chấm( nhìn theo): -  Chà. Thế mới biết bà chị khôn.. Được lắm. Cẩn thận thế mới phải chứ
       ( Hai người nắm tay nhau đi lên. Đến bậc cuối cùng, tiếng khoá. Cánh cửa mở . Thuỷ  bứơc vào)
Thuỷ:- Hai ông bà lên tầng hai làm gì đấy ?
ĐB mặt nạ lam( giật mình quay lại):- À. À. Thuỷ về đấy con..Mẹ đưa chú Vịnh lên gác thượng xem chỗ trần bị thấm để chú gọi thợ đến chữa. Sắp đến mùa mưa rồi.
Thuỷ:- Bà không bịa đặt đấy chứ . Kể ra bà cũng phản xạ nhanh, tài bịa ra lý do thật.
ĐB mặt nạ lam:- Kìa Thuỷ. Sao con lại nói thế. Mùa mưa sắp đến. Nứơc dột xuống ố hết tường. Bố con vắng nhà, con thì cứ đi suốt có lúc nào ở nhà…
Hải:- Thôi đi. Bà nói thế nghe chối lắm. Không lừa được tôi đâu.
Ô mặt nạ chấm:- Hải. Sao cháu lại ăn nói hỗn với mẹ cháu thế. Cháu có chuyện gì bực mình với bạn bè ở ngoài về trút giận vào mẹ phải không. (quay lại đi chậm xuống). Nào cần gì cứ nói với chú. Chú sẽ giải quyết hết.
Thuỷ:- Ông cút khỏi nhà tôi ngay. Đừng giả vờ ân nghĩa nữa. Khoá cửa nhà để dắt nhau lên trên gác hai làm gì.. Tôi thừa biết.
Ô mặt nạn chấm( ra điều nổi giận):- Cháu không được ăn nói hàm hồ. Thế là hỗn… Không được… Chú với bố cháu là hai anh em…. ( vung tay làm chiếc đĩa ở trong túi rơi xuống sàn nhà).
Thuỷ ( nhặt chiếc đĩa lên. Đọc):- “Đỉnh điểm tình yêu”. Chắc ông bà mang cái đĩa khốn nạn này lên để xem trần gác thượng có bị thấm không chứ gì…
Ô mặt nạ chấm:- Không. Ấy, ấy...Chiếc đĩa ấy chú vừa bắt của mấy cậu cơ quan chú …Mẹ cháu không có liên quan gì đâu.
ĐB măt nạ lam:- Đĩa gì thế. Đưa mẹ xem nào.
Thuỷ:- Thôi bà đừng gỉa vờ nữa. Còn ông Vịnh. Ông cút ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu không ông đừng trách tôi .
ĐB mặt nạ lam:- Kìa con. Chú Vịnh …
Hải:- Tôi cấm bà nói đấy. Còn ông. Ông không nghe thấy tôi nói gì sao. Ông có ra không ?
Ô mặt nạ chấm:- Được rồi. Trong lúc cháu đang giận, mà khi giận thì bao giờ cũng mất khôn. Nên chú không muốn giải thích. Lúc này chú chỉ muốn nói. Mọi điều cháu nghĩ đều không đúng đâu. Như vậy là oan cho chú và nhất là cho mẹ cháu. Nếu điều này đồn ra ngoài thì chú là đàn ông có thể chịu đựng được nhưng mẹ cháu sẽ mang tiếng..Gia đình ta..
Thuỷ:- Ông không phải bẻm mép nữa. Chả cần tôi nói mà cả khu phố này, bao nhiêu người ở công ty, trên tập đoàn người ta đã nói cho tôi biết ông bà còn lén lút đi ăn uống ở đâu, vào những nhà nghỉ, khách sạn nào. Tôi mới đầu không tin vì cho là ngưòi ta ghen ghét ..Nhưng việc xẩy ra hôm nay, với cái này( chìa đĩa ghi hình ra) thì ông nói thế nào…
ĐB mặt nạ lam:- Kìa con. Mẹ xin con đừng nghĩ sai cho mẹ thế.Tội nghiệp…
Thuỷ:- Nghĩ sai cho bà.Thế bà có biết chính con Hạnh cũng đã nhìn thấy bà và ông này ôm nhau ở phòng này không. Nó cắn răng lại không nói cho tôi biết. Nhưng nó chán nản liên tục bỏ học đi chơi bời đàn đúm với bọn hư hỏng. Nó không biết uống rượu cũng cố nốc vào để quên đi tất cả những gì bà gây ra không…hai người định mang cái đĩa khiêu dâm này lên phòng xem để rồi…Đồ khốn nạn
Ô mặt nạ Chấm:- Tại sao cháu có thế nghĩ như thế nhỉ..Dù thế nào chú cũng là em nuôi của bố cháu, được bố cháu cưu mang…Chú…chịu ơn ..
Thuỷ:- Ông trả ơn bố tôi thế à? Ông câm mồm đi. Ông không đáng mặt chú tôi. Ông là một thằng đểu. Một thằng lừa lọc, khốn nạn. Ông cút ngay đi. Đừng để tôi phải giết ông đấy( lao vào khu vực bếp, cầm con dao ra )
ĐB mặt nạ lam:- Thuỷ, Thuỷ. Mẹ xin con đấy. Mẹ vái lạy con. Tất cả là do…Chú ..Vịnh..chú còn đứng đấy làm gì..cháu nó…
Ô Mặt nạ chấm:- Được rồi. Được rồi. Bình tình, bình tĩnh lại đi Thuỷ. Chú..chú (ông ta lao nhanh ra khỏi cửa).
( Tiếng sét thật to, rồi tiếp liền một loạt tíếng sấm nổ vang. Những làn chớp loang loáng loé lên.Tiếng sóng vỗ dồn dập. Tiếng mưa ào ạt. Con tàu chao đảo )

Cảnh: Phòng thuyền trưởng trong đêm mưa gió.

Ô Sơn( ngồi lặng một lúc):- Đúng thế hả con ?
Thuỷ:- Thì rành rành ngay trứơc mắt con. Rồi bao nhiều ngưòi biết .
Ô Sơn:- Bố không thể ngờ. Thằng Vịnh lại đểu giả, chó má thế…. Thế việc học hành của con Hạnh thế nào .
Thuỷ:- Mấy hôm sau con rủ bọn bạn tìm bằng được lão Vịnh định cho nó một trận nhớ đời. Nhưng chắc đánh hơi thấy nên hắn trốn tiệt đâu không biết. Con thương con Hạnh quá nên con khuyên nó quên hết đi đề đầu óc vào chuyện học hành. Hôm nào con cũng kèm nó bằng được đến trường.
Ô Sơn:- Bố mừng vì con biết thương em …
Thuỷ:-Trứơc mặt con nó có vẻ nghe lời, nhưng chả biết khi chỉ có mình nó thì thế nào. Nhỡ nó làm sao thì…
Ô Sơn( thở dài, trầm ngâm):- Bố quên mất. Con vẫn chưa …
Thuỷ:- Đúng rồi. Việc này còn có lỗi với bố. Con không học hành tư tế. Cũng chưa làm ăn gì nên vẫn là thằng ăn bám( nhìn lên ảnh ông). Con cũng định khi nào bố về, con muốn bố xin cho con vào làm thuỷ thủ…Con sẽ cố ..Rồi biết đâu đấy con sẽ thành thuyền trưởng như bố, như ông …
Ô Sơn:- Chuyện đó tính sau. Muốn thế con phải cố gắng nhiều..nhưng mà này …
Thuỷ:- Bố nói gì ạ.
Ô Sơn:- Hai anh em con với mẹ..với bà ấy thì tiền nong ( lắc đầu) đại khái như khi con hay em con cần tiền thì sao…
Thuỷ:- Bố khỏi lo đi. Sau khi việc đó xẩy ra, con cũng tính xem nhà có gì để bán lấy tiền cho hai anh em con sống đợi bố về. Nhưng may quá, hôm chú Lân đến nhà, con nói hết cho chú ấy biết tình hình nhà mình và nhờ chú nói với công ty để con  lên lấy lương hàng tháng của bố.
Ô Sơn:- Chú Lân. Con làm như thế thật sao ?
Thuỷ:- Không tin bố gọi ngay điện thoại bây giờ cho chú ấy.
Ô Sơn:- Ừ nhỉ. Nhưng mà…. Hồi tàu ở ngoài biển..xa quá. Điện không có để xạ pin nên …điện thoại của bố đã cho mất …Đúng rồi.. Gọi chú Lân. Con xem ở đây có sóng không đã.
Thuỷ ( lục túi):- Chết chết. Hay con đánh rơi trên biển mất rồi…( cầm lon bia dở của bố uống nôn nóng. Ngẫm nghĩ, chợt reo lên) Con nhớ rồi.(đến ba lô đeo rút điện thoại ra) May quá. Ở đây có sóng. Sóng mạnh là khác. Viettel mà lại. Con bấm số chú Lân nhé.
Ô Sơn( lập cập):- Bấm đi. Bấm đi. Biết đâu ông ấy đã thuyết phục được Tập đoàn rồi . Hôm nay ..Biết đâu lại có tin mừng …
Thuỷ( Đưa điện thoại cho bố):- Bố gọi đi. Được rồi đấy.
Ô Sơn(áp sát điện thoại vào tai sốt ruột):- A lô, A lô.
Thuỷ:-Kìa bố. Máy con ngon lắm. Bố đừng để sát tai thế hại óc lắm…
Ô Sơn( xua tay):- Im im. ..A lô. Anh Lân hả. Chính uỷ hả . Tôi Sơn, thuyền trưởng Sơn đây. Nghe thấy không. Tốt. Nghe tiếng tôi rõ lắm hả. Được rồi. Khoẻ. Vẫn bình thường. Rồi. Anh đến nhà tôi rồi chứ gì…Nhà tôi và các cháu vẫn bình thường hả.     
Thuỷ:- Chú ấy lại nói dối cho bố yên lòng rồi.
Ô Sơn( xua tay) :- Sao vợ tôi bảo định gọi điện cho tôi, nhưng không được hả…
Thuỷ:- Chu Lân lại bịa rồi
Ô Sơn( xua mạnh tay):-Thôi được rồi, chuyện ấy tính sau. Thế còn việc con tàu Hạnh Phúc này anh đã báo cáo với Tập đoàn chưa. Sao. Sao. Nói rõ xem nào..Báo cáo rồi hả ? Ừ. Cả với chủ tịch Tập đoàn, với Tổng giám đốc…Ừ , Hội đồng quản trị đã họp.. Được rồi. Năm phiên tất cả. Thôi nói ngay quyết định của họ đi …( ông dừng lại chăm chú nghe, bỗng quát to) Sao ? Tại sao?
Thuỷ( nhìn bố) :- Kìa bố. Bố…. Bình tĩnh đi bố…Con..Con…
Ô Sơn ( gầm lên) :- Thế anh không bảo họ là bỏ mặc tàu Hạnh Phúc sẽ mất đi hàng chục tỷ à. Anh có nói rõ ràng thế à. Họ vẫn dứt khoát bỏ con tàu này mặc nó lênh đênh à. Đồ khốn nạn. Trời...Thế anh có hỏi họ vì sao họ lại xử sự một cách lãng phí, vô trách nhiệm, dã man như thế không …Họ bảo sao. Bảo sao ?
Tiếng ông Lân qua điện thoại:- Họ bảo đoàn thanh tra đang điều tra con tàu này. Nếu để nó về… thì sẽ thành bằng chứng để họ tìm ra những ẩn khuất sau vụ mua bán, tăng giá tàu này. Vì trên tàu còn lý lịch con tàu ..Tập đoàn có bao nhiêu việc…nhưng nó không rõ ràng cụ thể như vụ việc ở Hạnh Phúc..Vì thế cứ để nó lênh đênh trôi… hoặc tốt nhất chìm xuống biển…
Ô Sơn:-  Thế anh có nói là còn tôi. Thuyền trưởng Nguyễn Sơn đang ở trên tàu không….sao..Sao. Anh có nói hả. Nói kĩ hả. Họ bảo thế nào….
Ô Lân ( qua điện thoại):- Họ bảo anh cứ tự động tìm cách rời bỏ con tàu càng sớm càng tốt để tránh nguy hiểm…. Nhưng nhớ trước khi lên thì huỷ bỏ toàn bộ hồ sơ, lý lịch về con tàu đi…. Nghe nói mấy hôm nay tay Vịnh em anh lên làm hồ sơ để khi anh về… thì tập đoàn sẽ có hình thức khen thưởng lớn cả kinh tế và huy chương gì đấy cho anh
Thuỷ:- Lại lão Vịnh ấy dính vào à ?…
Ô Sơn:- Anh bảo với Tập đoàn là tôi không mượn cái mặt nó làm gì hết. Tôi cần gì hết. Đồ chó má …( đặt điện thoại xuống ). Thế là con tàu Hạnh Phúc này chính thức thành con tàu ma rồi sao…Tàu ma..tàu ma…Con tàu Hạnh phúc…Cả tôi. Số phận của tôi nữa….Cũng bị bỏ rơi tàn nhẫn… Biển mênh mông. Sóng to, gió lớn thế này … Khủng khiếp . Khủng khiếp quá…
Thuỷ ( lúng túng nhìn bố):- Kìa bố. Bố. Sao đấy bố …
                      Tiếng sóng biển rộ lên ào ạt. Tiếng sấm sét rền vang cùng những làn chớp loé lên liếp tiếp ngoài cửa sổ con tàu.

                           Màn                   
                                              ( Khởi thuỷ lúc 8 giờ 31phút ngày 4 tết Quý Tỵ-13/2/2013)