Chùm thơ bốn câu của Phạm Công Trứ
Phạm Công Trứ
Thứ hai ngày 27 tháng 1 năm 2014 5:54 AM
Tự sự
Không đắc đạo, chẳng thị tài
Thịt chó cũng chén, chân dài cũng chơi
Đôi lần buôn bán kiếm lời
Khi lòng chay tịnh lại ngồi làm thơ
Về già
Về già thơ phú lai rai
Chẳng cao thêm được chỉ dài thêm ra
Dài ra cứ gọi trường ca
Ngắn lại thì bảo đó là... hai ku
Thơ tàn
Thơ tàn rượu giốc ngược chai
Run run lệ nến chảy dài chiếu hoa
Đầu mình đã sẵn đùi ta
Lặng câm xương cá khóc òa vỏ chai!
Buồn
Buồn từ chỗ ấy buồn ra
Buồn bỏ cửa nhà buồn lén buồn đi
Cảm ơn bạn hỏi “buồn gì?”
Buồn mà nói được còn chi là buồn!
Mong gì
Mong gì “dị thảo kỳ hoa”
Thi tiên, thi thánh còn ra mấy người
Chỉ mong lương thiện ở đời
Em bớt đứng đắn để tôi... được nhờ!
Thăng
Thăng hoa là của trời cho
“Trò chơi” tạo hóa vân vo báu gì
Rót đi, cứ phải tràn ly
Thi không có tửu lấy gì để... thăng?
Gương
Cuộc sống khác gì tấm gương
Ta cười sẽ thấy “đối phương” cũng cười
Ta nhăn nhó “nó” trề môi
Vậy thì cứ cười, nhăn nhó làm chi!
Tình yêu
Tình yêu có hít có hôn
Có thương có nhớ có hờn có mong
Tình yêu có ngực có mông
Thiếu hai cái đó là không có gì!
Sướng
Thú quê gì sướng nhất ta
Thả diều, bắt cá hay là cưỡi trâu?
Cưỡi trâu chưa sướng nhất đâu
Sướng nhất là được cùng nhau tắm truồng!
Ngẫu hứng sau mưa
Mưa cứ thưa dần rồi mưa ngớt
Phập phồng bong bóng vỡ đầy hiên
Trời sau giận dữ trời hoe nắng
Ta đứng nhìn trời hát huyên thiên