Chùm thơ cận Tết của Hoàng Gia Cương
Hoàng Gia Cương
Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2014 8:59 PM
ĐI LỄ ĐỀN
BÀ CHÚA KHO
Bà lo quốc khố quân lương
Lo từ hạt gạo, bát tương, quả cà
Bà như nội tướng, quản gia
Lẫy lừng Như Nguyệt có bà góp công!
Một đời dốc sức dốc lòng
Một đời thanh bạch
Sáng trong một đời!
Đơn sơ đền dựng bên đồi
Ngàn năm hương khói niệm người ngàn năm!
Tôi về trẩy hội mùa xuân
Dâng hương sao cứ tần ngần xót xa?!
Người vào xô lấn người ra
Chuối, cam lép dưới xôi, gà, rượu "tây"!
Xô bồ kẻ "mượn" người "vay"
Xênh xang giả bộ "ăn mày" cầu xin
Tranh nhau cầu "vận" cầu "hên"
Lăng nhăng có kẻ cầu ... duyên
Mới kỳ!
Bao nhiêu lều quán ngoài kia
Hương, vàng, oản, "sớ", rượu, bia ...
Vơ tiền!
*
Lạy Bà, Bà hẳn linh thiêng ...
Xuân 1998
*Đền Bà Chúa Kho: tức đền thờ bà Linh Từ
Quốc Khố (thời Lý - thế kỷ 11) tại thị xã Bắc Ninh.
SẮM TẾT
Vẫn là miến, vẫn là măng
Dưa hành, thịt mỡ ...
vẫn trăm thứ cần !
Mỗi năm chỉ một mùa xuân
Mỗi năm mỗi tết - mỗi lần sắm sanh
Mừng xuân, chẳng phải để dành
Mà sao tất bật loanh quanh mua hàng ?!
Aó quần - tìm đến Hàng Ngang
Rượu, mứt, kẹo, bánh ... thì sang Hàng Buồm
Chả, giò ... lượn xuống chợ Hôm
Hoa lên chợ Bưởi,
cá, sườn ... chợ Mơ
Hàng Mã đến sắm đồ thờ
Đồng Xuân tất tật bán mua ... giá "mềm".
Không mua, ta cũng muốn ... xem !
Kẻ mời khản cổ
Người chen bơ phờ
Cảnh tình nhìn đến ngẩn ngơ
Phải đâu "tích cốc phòng cơ" cho đành !
Thấy người sắm tết ... mà kinh !
Giáp tết 2005
CHÚ BÉ ĐÁNH GIẦY
Ai đánh giầy nào
Ai đánh giầy không?
Chiều ba mươi phố tấp nập chờ xuân
Có chú bé đánh giầy rao khản cổ!
Một chiếc hòm nho nhỏ
Một đôi dép nhom nhem
Mỗi tiếng rao như từ đất vọng lên
Cứ chìm nổi bon chen cùng tiếng phố!
Phố vẫn thản nhiên trong hối hả
Những cành đào, chậu quất nối nhau đi
Những dòng người chen lấn với dòng xe
Giữa gấp gáp bộn bề ngày tháng tận.
Tiếng rao cứ chập chờn xa thăm thẳm
Trong gọi mời nghe quặn quặn bi ai
- Tiếng rao dường đánh thức tuổi thơ tôi
Đêm Trừ tịch đơn côi nơi xứ lạ!
Ơi chú bé sao em còn nấn ná
Quê em đâu - quê em tận nơi đâu?
Em còn mẹ, còn cha, còn nếp nhà mái rạ
Bếp lửa hồng và chúng bạn gần xa?
Về đi em, còn nấn ná chi mà
May còn kịp chuyến xe vét khách
May còn kịp đón đêm Trừ tịch
Bỏ sau lưng một khoảng xám trong đời!
1/2005
ĐƯỜNG VỀ
Một triền núi xa xăm
Nằm bên kia thung lũng
Lấp ló nếp nhà sàn
Trong ánh chiều bảng lảng...
Làn khói lam thoang thoảng
Hòa trong sương mờ buông
Chạnh lòng người viễn khách
Trên thăm thẳm cung đường.
Chuyến xe ngày tháng tận
Đưa ai về cùng ai
Khói lam nồng hơi ấm
Cho lòng ai bồi hồi ...
Khổ đau hằn khuôn mặt
Vất vả sờn đôi vai
Nhìn khói lam mờ nhạt
Chạnh nỗi lòng chơi vơi!
Bươn bả đường ngược xuôi
Tít mù lo cơm áo
Gập ghềnh trong gió bão
Nổi chìm đời tha hương!
Đầu năm vội lên đường
Đầy lo toan tất bật
Mấy trăm ngày góp nhặt
Vun vén một ngày về...
Nhìn triền núi xa kia
Mịt mờ nhưng ấm áp
Nhớ mong đầy ăm ắp
Ngộp thở người hồi hương!
1/2001