TỰ TẠI
Có lẽ không gì vui sướng
Bằng đi cho hết chiều thanh
Có lẽ không gì tự tại
Bằng nay ta sống riêng mình.
Ai đã qua thời chìm nổi
Mòn tai những chuyện đẩy đưa.
Ai đã một thời từng trải
Nhàm tay bao chuyện lọc lừa!
Thế gian bời bời thế sự
Bỗng dưng lặng trước mông mênh
Ta nghe lòng chầm chậm kể
Câu thơ thế thái nhân tình.
Những ngày xoay ngang chuyển dọc
Mòn suông một khúc tuổi xanh
Ngoái xem những gì được mất
Cái tôi vun mãi không thành.
Giờ thì mênh mang một khoảnh
Giữa vùng trời biển thênh thênh
Giãi bày tâm tình với gió
Phút riêng ta sống cho mình.
NỢ TRƯỜNG SƠN
Thân yêu, tặng đồng đội nữ của tôi ở Trường Sơn trong những năm đánh Mỹ.
Ta còn nợ những đêm pháo sáng
Trắng trời dăng dọc tuyến đường
Xe ta vướng trong tầm mắt giặc
Em gỡ ta bằng rừng lá ngụy trang.
Ta còn nợ một chiều chưa kịp hẹn
Em làm cọc tiêu ngập nước giữa đường ngầm
Máy bay thù rít như xé vải
Bình thản dăng hàng, cười nói cứ như không.
Ta còn nợ phong thư chưa kịp gửi
Cho phập phồng trong đáy ba-lô em
Thế là tuổi xuân buông xuôi thì hò hẹn
Cứ hồn nhiên cùng khói lửa đạn bom.
Ta còn nợ một đêm chưa kịp sáng
Trên đỉnh đèo chót vót dãy Trường Sơn
Em là Nữ Oa có lần ta gặp
Đội đá ngang trời đi lấp hố bom.
Ta còn nợ một lời bâng quơ ấy
Tuổi trống không nên đọng mãi trong lòng
Thành của làm tin để nhen hy vọng
Ta vịn vào em suốt ngần ấy năm ròng.
Ta còn nợ một giờ bất tỉnh
Giữa trận bom bi nhấp nhóa mặt đường
Ta thoát hiểm từ đôi vai gầy ấy
Đến nấp an toàn cho em buộc vết thương.
Ta còn nợ một sáng ngày vụng dại
Chưa đủ ranh ma hiểu cơn khát lòng em
Giữa rừng hoang ta là Tiên suối vắng
Em đã bất ngờ nhìn lén ở Trường Sơn.
Ta còn nợ một lần chưa kịp nói
Ngày em về cuốc bẫm cày sâu
Ta nông nổi quăng mình vào phố thị
Để suốt đời khập khễnh mãi bên nhau.
*
Ta canh cánh món nợ đời lớn vậy
Càng nghĩ càng xa, càng lắc càng đầy
Giá mà còn những đêm Trường Sơn ấy
Lại vẫn giữa rừng, ta sẽ bắt em vay!
VIẾT CHO CON
Lắm mồm là chị mái
Cục ta cục tác hoài
Vẽ ngang rồi vẽ dọc
Dạy dỗ lũ gà choai.
Trưa vườn em yên lặng
Chị ầm ĩ ngoài chuồng
Chắc là chị vừa đẻ
Ra một con số không.
Ngất ngưởng là anh trống
Mào đỏ rực màu cờ
Nhặt hòn sỏi liến thoắng
Thóc thật, thóc thật. Thóc!
Vươn cổ dài anh gáy
Ra toàn những chữ O
Lại tưởng mình giỏi thế
Gọi được bình minh về!
CHỢ TÌNH EM ĐẾN
Em về chợ ấy thật ư
Thế đêm giăng mắc bây giờ gửi ai?
Hỏi là để biết vậy thôi
Nguyên em vẫn một khoảng trời tự do
Gần nhau bữa ấy tình cờ
Căng sao nổi những sợi tơ đã chùng
Xa nhau ngần ấy năm ròng
Che sao nổi đốm lửa hồng vừa nhen
Chuyến đò thoáng vội nên quen
Câu thơ lạnh bạc có ghen cũng thừa!
DẶN VỢ ĐI CHỢ TẾT
Phạm Văn Đoan
Liệu cơm gắp mắm em ơi
Gắng tùng tiệm được như thời ngày xưa
Mình chưa tới độ dư thừa
Và không phải mặt búa xua chợ Trời
Không gan để dám ăn chơi
Đừng huênh hoang để học đòi làm sang
Phải ỷ ôi lúc mua hàng
Phải mặc cả kiểu leo thang từng đồng.
Gặp người cũ giữa chợ đông
Xem họ còn nhớ mình không hãy chào.
Đứng chung với chỗ nháo nhào
Ỡm ờ thật giả làm sao mà lường.
Mình quen sống nhịn sống nhường
Biết thân biết phận liệu đường mà lui
Tranh mua tranh bán với người
Đáng một trả mười họ cũng chẳng tha.
*
Thôi thì Tết nhất qua loa
Khoanh vào nếp cũ nhà ta được rồi!