Trang chủ » Truyện

Kền kền chờ đợi

Nguyễn Trí
Thứ hai ngày 22 tháng 4 năm 2013 7:52 PM


Truyện ngắn

Bộ tứ kéo ghế ngồi. Một trong bốn gọi:
- Bà chủ, cho một đĩa luộc, một lít.
- Thêm hai cái bánh đa với một ca trà đá chữa lửa.
Rượu đựng trong ấm nhôm để rót khỏi bị đổ, cắt cổ hơn đổ rượu. Ly đầu tiên một trăm phần trăm cho ngọt, ly kế năm mươi. Bên ngoài trời lất phất mưa, giá lạnh, có tí men vào người, mồi ngon. Đời đẹp làm sao.
 
Minh họa của Đặng Hồng Quân
Rượu vào lời ra:
- Nghe gì chưa?
- Nói.
- Sáng nay lên mạng đọc mẩu tin tác giả của bức Kền kền chờ đợi tự tử chết rồi.
- Lý do tự tử?
- Mẩu tin cho rằng vì chịu không nổi sự nguyền rủa chửi bới của cộng đồng mạng nên hắn tự tử.
- Cộng đồng mạng bảo sao?
- Họ bảo hắn phi nhân.
- Nói bậy bức Kền kền chờ đợi đã thức tỉnh lương tri loài người hơn cả Phan Thị Kim Phúc của Nick Út, nhân tính quá đi chứ, sao lại gọi là phi nhân?
- Ừ xem xong bức ảnh, chính tao còn muốn bay qua Phi châu đi cứu trợ nhân đạo.
- Thôi, tao lạy mày, uống đi, cầm lâu khó coi quá.
“Ực” , rồi hát, giọng nhừa nhựa “Ai uống rượu ngồi lâu khó coi...”
 Trở lại vấn đề:
- Vậy mà tự tử, chỉ vì chửi, vì phê bình. Tay ký giả này tính hay thật, nhạy cảm ghê gớm, như diễn viên điện ảnh KimSunEi của Hàn Quốc cũng ngoẻo vì bị chửi.
- Tao không tin mấy cái mẩu mày đọc trên mạng, những tay săn ảnh hay làm thời sự cho những vùng nóng trên thế giới, như Cam Ly của Tuổi Trẻ với loạt bài về Afghanistan, loạt bài biểu tình vừa rồi ở Thái Lan, hoặc Nick Út, hoặc tác giả của Kền kền chờ đợi ngoại trừ tài năng, can đảm, họ phải xem câu “nay ở trong thơ nên có thép” là kim chỉ nam, thì mới có thể nhìn đạn bay, lựu đạn nổ mà bình tĩnh giương máy ảnh lên. Họ phải có trái tim bằng thép. Tao nói phải không? Suy ra, hắn ta không chết vì chửi, thực tế chưa có ai chết vì bị chửi. Chỉ có Tào Tử Đan trong Tam Quốc của La Quán Trung, nhưng đó là tiểu thuyết... Tới phiên tao hả, ư, thì uống.
Cất tiếng hát “Em ơi lửa tắt bình khô rượu. Đời vắng em…”
- Mày ngâm hay đọc vậy, ông Vũ Hoàng Chương mà tỉnh dậy chắc đập mày chết quá. Nhưng mà tao nói, nó chết thật rồi.
- Thì tao có cãi đâu. Nhưng chắc chắn không chết vì chửi, vì cái khác, vì gái chẳng hạn.
- Sao lại có gái gú ở đây?
- Tại sao không, thằng phóng viên đi đây, đi đó, Âu, Á, Phi, Mỹ. Ở đâu không có kẻ bán người mua, nhu cầu sống của con người đâu có thiếu được. Mà mấy tay có tiền thường chết vì gái. Không tiền như bọn mình thì chết vì rượu.
- Thôi, dẹp cái chuyện của hai thằng mầy lại đi, nhường chỗ cho diễn đàn mới nè, nghe vụ Tư Thanh chưa?
- Thằng cờ bạc đó có gì mà nói?
- Vấn đề là nó thua sạch rồi.
- Tiền nó nó thua mắc mớ gì đến hòa bình thế giới?
- Bọn mày mới về không biết cái khỉ mẹ gì hết, tiền phúng điếu hai đứa con trai của nó.
- Hả? - Cả bọn nhao lên.
- Sao chết? Con nó sao chết?
- Hai đứa con nó với hai đứa con Minh Tàn đi tập bơi. Bến sông mình tụi mày biết rồi đó, con nít cứ ôm theo cái phao. Phà ra cuốn cả bốn đứa, hai đứa con Minh Tàn cứu được, còn thằng Hùng với thằng Hiếu con Tư Thanh đến tối mới tìm thấy xác.
- Rồi sao nữa, nói nhanh đi. Mày rề rà quá.
- Từ từ tao vô cái đã. Cho nửa lít nữa chị hai. Bà mẹ nó, không hiểu sao cái dân mình bảo chết trôi không cho đem về nhà. Hai đứa nhỏ để lót chiếu nằm trên bến với mấy cây đèn cầy thảm không kể xiết. Kẻ qua người lại. Thằng Trung Con đặt cái thùng trên bến, tiền chui kẽ lọt vô thùng được cũng khơ khớ. Hội Bảo Thọ cho hai cổ áo. Xe cải tiến của Dũng Phân đưa đi. Đù má bọn tao lục đục xách cuốc xẻng xuống đào huyệt. Vợ Tư Thanh đang cúng xin thổ địa thì thằng Lộc xoăn ra la lối um sùm không cho đào.
- Sao vậy? Sao không cho, vô lý à, gặp tao tao đập chết mẹ.
- Mày hở cái là đòi đập. Đụng Lộc xoăn đâu dễ mày, nó có cái mác bộ đội phục viên, với lại nó đang coi nghĩa địa, lý ra muốn đào phải nói nó một tiếng.
- Nói cái con tườu, trông coi nghĩa địa mà cũng bày đặt cửa quyền. Rồi sao?
- Thằng Trung Con xách can rượu vuốt ve nó. Bọn mày không thấy cái cảnh ruồi bu trên đĩa Tam Sên như đậu đen, thằng Lộc lấy rượu rửa sơ qua rồi nhai ngồm ngoàm. Nhìn nó tự nhiên tao nhớ tới bức Kền kền chờ đợi.
- Sao lại ví von kền kền vào đây? Lãng xẹt.
- Không kền kền mà nó điềm nhiên uống rượu trước cái chết của con cháu nó à?
- Khỏi hỏi. Tiếp đi.
- Đám ma xong, vợ Tư Thanh nằm như người chết, hai đứa con gái thay phiên nhau vừa khóc vừa quạt, Tư Thanh uống rượu giải sầu. Xã cho được hai bao gạo với ít tiền. Con ma bài lôi Tư Thanh xuống đò qua sông thua sạch nhách. Nửa đêm về vác thêm bao gạo cũng thua luôn. Sáng, vợ Tư Thanh thức dậy tưởng ăn trộm vô vác gạo đang ngồi than nghèo còn gặp mạt. Lúc vợ chồng Minh Đen về mới hay Tư Thanh thua bạc.
- Thua sạch à?
- Sạch, đã vậy còn mượn thêm tiền của vợ chồng Minh Đen.
- Nó mượn được của Minh Đen cũng hay.
- Là Minh Đen tưởng Tư Thanh còn tiền phúng điếu ở nhà, muốn lột cho sạch. Đù má một lũ kền kền.
- Thôi chửi cái gì, kể tiếp đi.
- Thiên hạ bến phà chửi tụi nó gấp một triệu lần tao. Tư Thanh trốn biệt. Tới ngày mở cửa mả, Minh Tàn với Trung Con lại ra tay.
- Trung Con thì giàu có rồi, còn Minh Tàn có cái củ gì mà nhúng tay vô sâu vậy?
- Thì lý ra là phải bốn mạng ra đi. Minh Tàn không trách nhiệm thì nó là kền kền à? Bà mẹ nó bọn tao đứa vác cây mía, đứa xách con gà, đứa xách xôi chè, vòng, bạc đi theo thằng thầy tụng.
- Thầy mà kêu bằng thằng mậy?
- Mày mà chứng kiến thì cũng lộn ruột giống tao. Để tao kể cho mà nghe. Thầy mặc áo nâu tay gõ mõ, vừa tụng vừa lịnh cho tụi tao xách cây mía kéo con gà đi quanh mả ba vòng. Lý ra là mua con gà giò nhưng chợ không có gà giò nên Minh Tàn mua con gà công nghiệp hai ký lô. Thầy vừa tụng vừa biểu “lấy cho cái bịch”, tao chạy đi kiếm cái bịch nilon, thầy phán “đục cái lỗ”. Tao tưởng thầy làm gì, ai ngờ thầy bắt con gà bỏ vô bịch, cái lỗ là để con gà không bị ngộp. Xong lễ thầy đòi tiền tụng một triệu ba rồi xách luôn con gà mang về. Bà mẹ nó, thằng chớ thầy cái gì. Mà thôi, uống đi. Ủa sao kêu thêm nửa lít mà lâu quá bà chủ?
- Có ngay có ngay... chờ chút.
- Lẹ lẹ đi. Chờ riết bọn tui hóa thành kền kền bây giờ.
Bà chủ quán nhướng mắt:
- Cái gì kền kền? Làm gì có mồi nhậu kền kền mà kêu?
Bộ tứ cười ha ha ha.