Gửi người thiếu phụ
Có một thời áo lính phong sương
Nên tôi hiểu cuộc đời người chiến sĩ
Các anh lên đường nụ cười bình dị
Khoác balô ra trận nhẹ nhàng ...
Mấy chục năm sau bão lửa mịt mùng
Anh vẫn trẻ và nụ cười rạng rỡ
Trước ngực anh vẫn rực màu cờ đỏ
Phút oai hùng âm vang tận mai sau
Anh trở về trong nhang khói nhiệm màu
Người thiếu phụ lần tìm trong dĩ vãng
Kỷ niệm của tình yêu một thời thầm lặng
Là đứa con trước ngưỡng cửa vào đời
Như bao người ra đi không trở về
Anh phù hộ và linh thiêng che chở
Thời thanh xuân chị chưa một lần than thở
Chăm sóc con khôn lớn trưởng thành
Gần bốn chục năm khoảnh khắc qua nhanh
Thời khắc điểm tiếng chuông chùa vừa dứt
Phủ hoàng hôn một mảng màu thao thức
Thiếu phụ ủ mình trong lạnh lẽo cô đơn.
Sài Gòn, 4/6/2008
Gửi đồng đội
Tôi đọc thơ anh giữa Sài gòn
Nơi trước kia đồng đội tôi ngã xuống
Nơi tôi đi tìm hình hài thương mến
Để mang về đắp thành nấm mồ xanh
Sư 316(*) chốt ở phía giáp ranh
Bên kia cầu Sài Gòn nửa đêm về sáng
Chưa kịp vui khi lửa lên đầu súng
Hoa lửa chiến tranh trước ngõ Sài gòn.
Tôi đọc thơ anh có tiếng nói cười
Tiếng dân tộc vang lên mừng chiến thắng
Có chút gì nghèn nghẹn cay đắng
Sao trái đất này lại chịu những đớn đau.
Sài Gòn sáng nay nắng đã đượm màu
Mùa khô nào cũng xanh tươi hoa lá
Gió hát tầng cao nhịp sống hối hả
Sừng sững vùng trời nhà mới mọc lên .
Sông Sài Gòn vẫn xanh biếc xanh
Tắm mát đôi bờ như hai dải lụa
Ngược dòng về Củ Chi khói lửa
Thăm mảnh đất anh hùng thuở đạn bom.
Tôi đọc thơ anh cho đồng đội tôi nghe
Họ đã cười và họ đã khóc
Thế kỉ sang trang lật từng trang ước
Kỉ niệm nào cũng thấm đẫm yêu thương./.
Sài gòn, 2005
Chuyện tiền phương
(Tặng Hữu Dũng
PV. Báo Khăn Quàng Đỏ
nhập ngũ mặt trận 479)
Đâu phải ngàn thác lũ,
Cuồn cuộn trôi về xuôi.
Đâu phải hạt mưa rơi
Tuôn ào ào rồi tạnh.
Trên chiến trường ác liệt
Dẫu có thể hy sinh.
Nhưng trong mỗi trái tim
Không hề biết run sợ.
Dẫu chốt trưa nung lửa
Miếng nước uống chia nhau
Củ rừng ăn lót dạ
Vẫn vui chuyện mai sau.
Anh kể về tất cả
Những mẩu chuyện tiền phương
Mỗi thôn xóm con đường
Đều mang nhiều kỷ niệm..
Anh ơi! tôi đã hiểu
Vì sao trong gian lao
Vì sao dẫu khổ đau
Vẫn lập nên chiến thắng.
Trong công việc thầm lặng
Hy sinh cho ngày mai
Cuộc sống cứ sinh xôi
Trong vườn hoa Độc lập./.
Phnôm Pênh, 1979