Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, ta được học những gì cao xa, nhưng lại chẳng biết được những điều gần gũi.
Ai dạy ta ra đường hay về nhà phải cúi đầu chào hỏi ? Cái cúi đầu một thời bị cho là tàn dư của nô lệ thực dân ? Để bây giờ ta vào đời ngông nghênh, coi thường người khác và bất chấp kỉ cương phép nước ?
Ai dạy ta biết yêu thương con người (và cả chính mình) từ những việc nhỏ nhất, biết chia sẻ cảm thông với đồng loại ? Để bây giờ ta thành người vô cảm, sẵn sàng làm những chuyện bất nhân mà vẫn tự cho mình giàu lòng nhân ái ?
Ai dạy ta yêu nhà cửa, ruộng vườn, con đường, ngõ xóm nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình khôn lớn ? Để bây giờ ta xả rác vô tư. Để bây giờ ta sẵn sàng làm những gì cho thỏa mãn lòng ích kỉ của ta ?
Chao ôi, ta chỉ vì ta ?
Biết bao giờ ta mới tỉnh ra ? Tỉnh ra để làm được những điều đơn giản ?