Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ LỤC BÁT CỦA PHẠM XUÂN TRƯỜNG

Phạm Xuân Trường
Thứ năm ngày 29 tháng 9 năm 2011 5:19 AM
LÀM VUA
        Rủ nhau vô Huế làm vua
Vương triều cũ hóa trò đùa hôm nay
        Tôn nghiêm rẻ đến thế này
Thì ra chân đất điếu cày lên ngôi…
        Vàng son,ờ cũng thế thôi
Chia tay Huế ngổn ngang trời mưa…mưa…
   
        1996
           
PHỐ NGUYÊN HỒNG
     
   Lang thang dọc phố NguyênHồng
Sông dâng nước mắt thương ông ứ đầy
        Ông tan vào gió vào mây
Sao trời rụng chết đứng cây ngô đồng
       “Sóng gầm”hay sóng lòng ông
Đời nay có một Nguyên Hồng ngày xưa
        Quán xiêu nửa tỉnh,nửa mơ
Nửa chôn vào gió nửa ngơ ngẩn cười
        Chòm râu thưa đĩa dầu vơi
Ông ngồi như thể cuộc đời bỏ quên
        Ruột trời rỗng dốc ngược đêm
Cho hoang vu cũng phải mềm vị men
        Thế mà mộng mị trần gian
Lật trang “ Bỉ vỏ”giải oan cuộc đời
        Sống khao khát ở cõi người
Chết làm cỏ phủ xanh trời Nhã Nam
        Chết mà sống giữa nhân gian
Hôm nay mưa trắng đội tang Nguyên Hồng
        Phố nghèo ngắn tựa đời ông
Ông đi còn phố Nguyên Hồng ở đây !

                 GIẾNG CHÙA

( Kính tặng 27 sư nữ ở Thái Bình,từng là TNXP và bộ đội)
       Giếng chùa đem tắm vầng trăng
Đồi trinh nữ giọt long lanh cạn rồi
       Xuân thì quá lứa hoa ơi
Nâu sồng run rẩy nép đời chân tu
        Mẹ ơi ! Khuya khoắt lời ru
Già nua lồng ngực bỏ tu con tim
        Thời gian rụng tóc đi tìm
Nắng qua đèo nắng đã chìm vào trưa
        Đến kỳ lòng vẫn đổ mưa
Chợt nghe tiếng trẻ mà chưa xót mình
        Bao nhiêu sẹo ở đầu cành
Gió ơi ! Còn hát biếc xanh làm gì
        Lòng con rêu phủ bước đi
Bồ đề rụng gió xù xì tháng năm
        Quờ tay chạm phải đồi trăng
Mười tư thì héo,mười rằm chớm khô
        Bao giờ như thể ngày xưa ?
Ngây thơ con hát…mười tư trăng tròn.

                    CHÔN DỌC

       Bố chết con đừng chôn ngang
Bây giờ tấc đất tấc vàng con ơi
       Ngửa mặt nhìn chỉ thấy trời
Chôn dọc cho bố nhìn đời thẳng cong
       Để mà thấu rõ đục trong
Biết ai gan ruột thật lòng với ai
       Và ai trong cuộc đứng ngoài
Lựa mầu gió thổi đậm,phai sắc hồng
        Ai về sau bão sau giông
Những hòn máu đỏ nuôi không thành người
        Ai từ muôn dặm trùng khơi
Trở về ban phát nụ cười cho quê
         Kìa ai nửa tỉnh nửa mê
Trắng tay còn một câu thề chặt đôi
         Đất đai giờ đã lên ngôi
Tình người đồng kẽm buông xuôi giữa đời
         Đất đai đã hóa vàng mười
Chôn ngang tốn đất cho người chết sau
         Sống thì làm khổ lẫn nhau
Bố chẳng mong có kiếp sau luân hồi.