Đêm lặng trôi theo làn gió nhẹ
Nhạc thông reo khe khẽ … thơm lừng
Suối trúc vòng quanh thân đá mồ côi
Kể chuyện đời ghềnh thác mong manh…
Vầng trăng sẻ chia luồn qua kẽ lá
Thương nhớ Ức Trai còn đó đến muôn đời
Cây úa tàn… ngọn cỏ non ơi*
Kiếp luân hồi mà Người tâm niệm
Số phận cuộc đời Tối – Sáng riêng ai?
Đêm Côn Sơn gió thức thở dài
Giọt sương đọng long lanh nước mắt
Của người xưa hay tự lòng mình
*”Rốt cuộc rồi cũng nát với cỏ cây” – BÀI CA CÔN SƠN của Nguyễn Trãi
Côn Sơn, 7/9/2011